Vì Điều Cuối Cùng Tôi Ước
Nguồn Truyện được copy từ Wattpad tác giả peace838394473
"Anh à, chúng ta sinh ra đã không dành cho nhau. Cứ cố cũng chẳng có kết quả tốt !"
1. Quanh co
Truyện được lấy ý tưởng từ truyện "Kỉ niệm với trai thẳng" gây ám ảnh, xúc động cho tôi một thời gian sau khi đọc nó.
Gồm 17 chương.
Ảnh.
Nguồn : Tumblr
Miêu tả : Xách em đi phịch.
----------------------
7h30
sáng, tôi từ dưới chân núi ngước nhìn lên đỉnh núi mà mình sẽ chinh
phục. Tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể làm được chuyện đó vì
đỉnh núi khá là cao.
8h15 sáng, tôi đã đi đến nơi trung tâm gần đỉnh
núi. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự tự hào. Tôi tự hào vì bản
thân đã có thể làm được điều mà bản thân mình mong muốn. Từ đây nhìn
xuống chân núi, tôi không dám nghĩ là bản thân mình lại lên cao được như
thế.
Có hai điều mà tôi muốn nói :
- Tôi đã đi và trên đoạn đường
ấy tôi đã bỏ mặc nhiều thứ. Cứ xác định con đường phía trước, cứ đi cho
thỏa mãn bản thân mà vô tâm với mọi thứ xung quanh. Đến khi đến một nơi
nào đó, tôi dừng lại thì nhận ra rằng hóa ra tôi đã leo đến nơi rất cao
của dãy núi, của tội lỗi.
- Cảm giác từ chân núi nhìn lên đỉnh núi
và cảm giác phải quên đi một người mình yêu thương nó gần giống nhau. Cứ
nghĩ là không thể, không đủ khả năng nhưng thật sự không gì là không
thể. Không thể chỉ vì chúng ta không/chưa muốn !
--------------------------
Ngày 5 tháng 12 năm 20**
Là
một buổi chiều mùa đông ấm áp mọi thứ xung quanh không hề thay đổi.
Nhưng ngày hôm ấy là ngày cha từ bỏ mẹ con tôi để đi đến một nơi mà có
lẽ cha cũng không biết trước đó là đâu. Cũng vì thế mà một ngày 5-12
bình thường trở thành một ngày đặc biệt, là ngày cha rời bỏ, là ngày mẹ
bắt đầu phải một mình đối diện tất cả.
Mẹ cứ nghĩ, vắng cha mẹ sẽ
không thể lo được cho tôi một cuộc sống đủ đầy, vắng cha mẹ sẽ không thể
bước tiếp. Nhưng hai năm sau và mãi về sau, mẹ đã tự tin, mạnh mẽ một
mình đi trên cuộc đời này và còn lo được cho tôi một cuộc sống thoải
mái.
Ngày 1 tháng 3 năm (20** + 2) - hơn hai năm sau ngày 5-12 trở thành ngày đặc biệt.
Lại
là một ngày bình thường như bao ngày. Chẳng phải sinh nhật tôi, hay
ngày sinh của mẹ. Nhưng nó là ngày vô cùng đặc biệt khi chúng tôi gọi
điện được cho cha sau hai năm lo lắng.
Cha lảng tránh mẹ, không nghe
cuộc gọi của mẹ. Mẹ đêm nào cũng thao thức vì thương nhớ chồng. Mẹ cố
gắng tìm địa chỉ để lên gặp trực tiếp cha.
Một ngày không quá đặc biệt giữa tháng ba.
Mẹ
đã có được địa chỉ của cha thông qua một người chị ruột của mẹ. Chồng
dì ấy là chí cốt của ba, cũng chính người ấy đã giúp cho mẹ có được số
điện thoại liên lạc. Đêm trước ngày mẹ đi, mẹ không ngủ được. Khi tôi đi
vệ sinh lúc nửa đêm mẹ vẫn còn ngồi đó trông ngóng ra thế giới ngoài
kia, không ngủ cùng với ánh đèn phòng vì chờ đợi và nông nóng ngày mai
mau đến.
Mẹ đi từ rất sớm, tôi tiễn mẹ lên xe, tôi không đi vì còn
phải đi học. Tôi cũng vui vì mẹ lại được hạnh phúc và không còn cô đơn.
Nhưng ngày hôm ấy không phải là một ngày vui vẻ, là ngày rất đỗi tồi tệ với mẹ. Địa chỉ mà dì cho là một phòng trọ.
"Là phòng trọ của hai người, một người chưa chồng và một người vợ chết" - Mọi người xung quanh nói thế khi được mẹ hỏi.
Mẹ không tin vào tai mình, mọi thứ xung quanh dần sụp đổ dưới chân. Người phụ nữ bán nước mía dẫn đường mẹ đến nơi họ đang làm.
Bầu
trời nhuộm một màu tối đen, trời đất sụp đổ đó là cảm nhận của mẹ khi
thấy họ ân cần, yêu thương nhau là những tổn thương sâu sắc khi người vợ
danh chính ngôn thuận chỉ biết đứng bên lề nhìn chồng mình hạnh phúc
cùng một người phụ nữ khác. Nhưng rồi mẹ đành mang nước mắt bước ra về,
bỏ lại hạnh phúc nay đã thuộc về người khác lại phía sau.
Mấy ngày
sau đó, mẹ hụt hẫng, mẹ như người mất hồn hay có ánh mắt xa xăm suy nghĩ
mọi điều về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Mọi người đến khuyên mẹ
rất nhiều, nhưng càng khuyên thì nước từ đôi mắt biết nói ấy càng mau.
Tôi không khuyên mẹ, chỉ bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ vì tôi biết thứ mẹ cần
lúc đó là thời gian. Thời gian là liều thuốc an thần cho những hiện
thực buồn. Và thế là thời gian đủ, mẹ chấp nhận được mọi thứ. Đứng lên,
và đi tiếp con đường hạnh phúc rộng thênh thang của mình.
Đứng ở giữa
hai người, hai người quan trọng và yêu thương tôi, tôi rất thất vọng.
Tôi không hận cha vì cha yêu một người phụ nữ khác, tình yêu là điều khó
nói một đứa trẻ như tôi hay thấm chí đầu đã có tóc bạc như mẹ cũng
chẳng thể hiểu hết nó, là thứ không thể cưỡng ép nhưng tôi giận cha vì
nếu đã đủ yêu thương để bên cạnh người ấy tại sao lại trốn chạy và lừa
dối ? Khiến mẹ đau lòng.
---7/6---
Người ta nói, con trai thì nhờ đức mẹ, con gái thì nhờ đức cha. Điều này vô cùng đúng.
Kịch bản ba người, hai vợ chồng hạnh phúc và một nhân tình của chồng nay được ém vào người tôi.
Nếu khi xưa mẹ là người bị phụ bạc thì nhờ đức của mẹ, tôi khiến cho người ta phụ bạc nhau.
Vote Điểm :12345