Thật
sự là đến bây giờ Kỳ Ngọc chưa thể tin nổi. Cô nhớ là cô đang làm nhiệm
vụ, trong lúc bị truy đuổi dây bảo hộ đột ngột bị đứt làm cô rơi xuống
vực, tưởng phen này mất mạng thì lại không chết, trái lại còn sống với
thân thể mới, ở một nơi xa lạ không có trong bản đồ . Kỳ Ngọc thấy đầu
phát lên những trận đau nhức, không chịu nổi nửa liền ngã người ra sau,
cùng lúc cửa phòng đột ngột mở tung , một cô gái nhỏ nhắn tóc búi hai
bên y phục cổ trang hớt hãi chạy vô " Vương Gia, người tỉnh " . Rất lâu
sau cô mới hoàn toàn trấn tỉnh vội vả nói" Nói xem chuyện gì? ta là ai?"
.Cô gái nhỏ sau khi nghe cô hỏi thì sửng sờ sau đó bật khóc nức nở' "
Oa, Vương Gia, người không sao chứ, đừng làm nô tỳ sợ" . Bị cô gái nọ ôm
lấy cánh tay lây tới lây lui, nước mắt đầm đìa làm cô thêm phiền não "
im lặng, ta đã chết đâu" , quả nhiên đã có hiểu qua cô nhỏ liền chịu dứt
khóc, cô thở dài " Nói xem, ngươi tên gì , còn nửa sao ta lại bị
thương?". Nô Tỳ của thân thể này cho tay quẹt đi mấy giọt nước mắt chậm
rãi " Nô Tỳ tên Thụy Mạt ,..còn ngài là do đi Quất Hiên Các nhìn lén
Ngâm Nhi cô nương thay y phục , liền bị cô nương ấy một chưởng đánh tới,
do bất ngờ nên té xuống ao sen đầu đập vào cạnh hồ hôn mê" , vừa nghe A
Hoàn Thụy Mạt kể lại nguyên do liền khiến cả ngươi cô cứng đờ, khối
thân thể này rỏ ràng là nữ nhân lại có hứng thú với mấy chuyện vô sỉ hạ
lưu đi nhìn con gái nhà lành sao, cố che giấu mấy giọt nước rịn trên
trán cô giả vờ ôn tồn " Ta quả thật lại làm ra hành vi hạ lưu đó sao? "
cô vừa dứt thì bên ngoài có tiếng bước chân đi thẳng vào "Vương gia,
ngài đã tỉnh" nữ tử cất tiếng, nghe thế Kỳ Ngọc Ngẫng đầu , trước mặt cô
là một nữ nhân sắc phục Tử y , thắt lưng đeo bảo kiếm, tướng mạo cực
đẹp tĩnh lặng đứng đó, dù nàng ta lạnh lùng không cười những vẫn khiến
người ta si mê nga, nhận ra bản thân nhìn chằm chằm vào một cô nương là
rất thất thố cô vội mở miệng cười nói " Không sao, mạng ta còn lớn lắm
không dễ chết ha..ha " trái lại với cô , nàng ta nhìn vào cô, trong đôi
mắt xinh đẹp sâu thăm thẳm đó tồn tại chút quan tâm , nhưng sự chán ghét
, thờ ơ lại nhiều hơn, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Cô chưa hiểu thì
a đầu Thủy Mạt vội lên tiếng " Ngâm Nhi cô nương. Vương gia cát nhân
thiên tướng đã qua hồi nguy hiểm" vừa nghe Thủy Mạt nhắc đến Ngâm Nhi,
cô liền nhớ đến lời ban nãy là nhìn trộm Ngâm Nhi cô nương bị một chưởng
bất ngờ té xuống hồ là cô ta , cô càng nghĩ càng thấy chưa biết mở
miệng sao thì nàng ta đã lên tiếng trước " không sao thì tốt, hành vi có
sai trái thì cũng không ai dám lên tiếng" nghe vậy Kỳ Ngọc xấu hổ ho
khan một tiếng" làm sao có thể được, ta sai rồi Ngâm Nhi cô nương cần gì
mới bỏ qua cho ta, ta sẻ cố gắng đạt thành" lời nói chưa dứt bổng cảm
thấy Nàng ta có cả Thủy Mạt nhìn cô kinh ngạc, Ngâm Nhi bước lên ôm
quyền " Vương Gia đã khỏe " cô quên mất thân thể này vốn chẳng phải tốt
gì, có thể không cần sỉ diện đi nhìn lén cô nương thay y phục thì không
nói cũng biết là một ả điêu ngoa dâm phụ ra sao, cô nhìn tới ánh mắt
khéo léo , sắc bén Ngâm Nhi hướng về phía cô thì cao giọng cắt ngang" a,
từ khi tỉnh lại thấy được nhân sinh vô thường, ta bổng thấy nên sống có
ích hơn, đúng là thay đổi a" Ngâm Nhi nghe qua tựa hồ vẫn còn nghi ngờ
thấy vậy Kỳ Ngọc tranh thủ biện bạch" chậc, có lẻ do uống nhiều nước,
đầu đập vào cạnh hồ làm suy nghĩ thông hơn thì sao, các ngươi cũng đừng
đa nghi a" nghe vậy cúi cùng Ngâm Nhi cũng gật đầu nhưng không tỏ thái
độ gì chỉ nhẹ giọng " Nếu Vương Gia cảm thấy không đúng với ta thì không
cần, chỉ thỉnh ngài quan tâm tỷ tỷ của ta nhiều một chút" dứt lời còn
chưa để cô tiêu hóa kịp đã vận dụng khinh công rời đi mất, Khẻ thấy buồn
bực trong lòng cô liền quay sang Thủy Mạt vẫn còn chưa hết bần thần,
nếu là ngày trước không cần nghỉ vương gia sẻ nổi giận đến Trúc Thiên
Cát hành hạ Tuyết vương phi, nhưng làm sao củng không nghĩ ngài lại
xuống nước thõa hiệp với Ngâm Nhi cô nương, dáng vẻ si ngốc của Thủy Mạt
làm cô buồn bực vội lớn giọng đánh gãy " Ngươi nói cho ta biết Tỷ Tỷ
của nàng ta là ai" Thủy Mạt nghe thấy không khỏi cả kinh " Ngay cả Vương
Phi mà ngài cũng quên, dù có bị ghẻ lạnh thì ít ra ngài sẻ nhớ tên
người" Kỳ Ngọc giật mình ha ha cười rộ cốt để xóa nghi ngờ " Ta tất
nhiên nhớ, chỉ muốn hỏi ngươi thôi, sao không thành thật khai báo à" làm
bộ làm tịch nói xong, Thủy Mạt ngây ngố gật đầu " Vương Phi của ngài
tên Tuyết Nhi, đại tỷ của Ngâm Nhi cô nương đã vào phũ được hơn 1năm,
nhưng ngài chưa bao giờ quan tâm vương phi, vì lẽ đó Ngâm Nhi cô nương
mới vào phũ bầu bạn với Vương Phi, trái lại Ngài yêu thích võ công nhan
sắc Ngâm Nhi, hàng ngày chạy theo sau nàng, mặc nàng ghẻ lạnh" Vừa nghe
Cô vừa tự khinh bỉ vị vương gia kia, đối xử tệ bạc với vợ mình lại chạy
theo em vợ, thật xấu hỗ , nhưng cô là nữ nhân thú nữ nhân được sao, nhìn
sắc phục rỏ ràng không phãi nữ phẫn nam trang, chẳng lẻ đây là nơi nữ
làm chủ? Thôi không suy nghĩ thêm nửa. Nghỉ ngơi cái rồi mai đi xem vị
vương phi đó ra sao mà lại bị khối thân thể này ghét bỏ, là tỷ muội của
Ngâm Nhi, át hẳn nhan sắc cũng không tệ, nếu thật vậy cô lại phãi hảo
cưng chiều một phen, có người đẹp bên cạnh mà bỏ mặc chẳng phãi là phung
phí của trời sao..