Park Ji Sung
Xa Rồi Những Vòng Quay
Ngày
cậu ấy ra đi, tôi đã một mình nghĩ ra đủ lí do để buông tay. Cậu khinh
khi, hay cậu cảm thấy xấu hổ ? Chỉ rõ một điều. Những ngày trước đó ,
chúng tôi đã phải đối mặt với nhau trong một cảm giác thật nặng nề, thật
ngột ngạc.
Sài Gòn ngày ấy cũng chìm trong mưa dầm. Bao tâm tư
nặng trĩu như trút xuống mặt đường, vỡ tan theo những bong bóng mưa.
Tiếng còi tàu tru tréo như xé nát cõi lòng.
Trong bao tháng vỏn
vẻn, chưa lúc nào tôi biết lắng lòng để cảm nhận cái không gian cô quạnh
khắc khoải đó đến như vậy. Những vòng quay đập cành cạch xuống mặt
đường rây như dầy vò chính con tim của tôi vậy. Định mệnh đã đưa cậu ấy
đến. Rồi cũng chính định mệnh đã kéo cậu rời xa tôi. Để mỗi khi nhớ lại,
tôi chợt buâng khuâng với những trải đời, ngổn ngang với bao ký ức vốn
dĩ đã nhạt nhòa
Tôi muốn bắt đầu câu truyện từ cái ngày mình đã
tạo một cái cố tình mà ngỡ như vô tình để được ngồi bên cạnh cậu ấy trên
một chuyến xe đi về Vũng Tàu.
Chúng tôi cùng học chung trong
một mái trường du lịch, cùng được đào tạo trong một khóa tuy rằng có
khác lớp. Mặc dù hình ảnh của cậu ấy đã đi vào trong ánh mắt tôi từ một
ngày đầu năm..Ngày mà chúng tôi cũng như bao học viên khác háo hức đến
dự buổi lễ khai giảng do Ban Giám Hiệu nhà trường tổ chức, tôi đã dành
cho cậu ấy một cái nhìn đầy ngưỡng mộ, pha lẫn một chút niềm vui trổi
dậy của một giới tính khác người vốn đã có ở trong tôi. Cậu ấy đẹp như
một thiên thần, vô tư hồn nhiên. Cậu vào khán phòng hơi muộn và tìm
những hàng ghế kế cùng để ngồi mà không nói chuyện tới ai, vô tâm với
cái ngoáy mặt từ hàng ghế đầu ngắm xuống của tôi. Những tưởng cái ngắm
nhìn ấy cũng sẽ như bao nhiêu lần khác mà tôi dành cho những người con
trai bất chợt trong đời, lặng thầm rồi tự lãng quên. Nhưng điều đó lại
mở ra bao nhiêu là duyên số, đưa tôi đến một định mệnh vượt ngoài sự
mong đợi.
Để có được một mảnh bằng vào nghề. Chúng tôi phải trải
qua hai năm dùi mài kiến thức. Có bảy tour thực tập. Đầu tiên là phải
kể đến City tour , kế đến là Củ Chi Tây Ninh- Bà Rịa Vũng Tàu- Đồng bằng
sông Cửu Long- Tây Nguyên- Khánh Hòa Lâm Đồng- Và cuối cùng tour Xuyên
Việt. Có nghĩa là chúng tôi có hết thẩy bảy tour trong một chương trình
đào tạo
Thưởu ấy, nhắc cho tôi nhớ lại một thời hàn vi, một thời
chạy vại để tìm kiếm miếng ăn, tìm kiếm những khoảng tiền trang trải
cuộc sống với những công việc part-time. Tôi còn không nhớ rõ mình đã
thay những nơi ăn chốn ở đã bao nhiêu lần, cũng như mình đã đi qua hết
thẩy bao nhiêu căn phòng trọ. Để rồi. Chỉ còn đọng lại trong tôi là hai
nơi với hai hoàn cảnh sống khác biệt nhau hoàn toàn. Tôi không còn những
dãi nắng ngoài trời, phát những tờ quảng cáo cho dòng người hối hả chợt
dừng đèn đỏ, không còn những buổi vội vã đến nhà hàng để chuẩn bị cho
những tiệc cưới sau giờ tan học muộn. Tôi có thời gian để đến phòng tạ
rèn luyện sức khõe , trao chuốt body. Ở nhà bà con , tôi được sự giúp đỡ
tiền nông ít nhiều. Tiền sữa, tiền thức ăn, tiền đóng cho phòng tạ hàng
tháng , lẫn tiền điện, tiền nước tôi không phải tốn một đồng nào cả.
Người em họ giúp tôi hầu như là tất cả. Không những thế mà tôi còn biết
chơi tenis. Đổi lại đó là sự hạn hẹp trong cách sinh hoạt giao tiếp với
bạn bè, không còn những la cà thâu đêm suốt sáng ở các quán nhậu. Nề nếp
gia đình tôi phải nhập gia tùy tục, dậy sớm, ngủ nghỉ cũng giữ chừng
mực, việc nhà cũng không quản ngại. Tôi được mọi người quý mến lắm
Trong
các tour thực tập. Thường thường chúng bạn tôi hay đăng ký và đi chung
với nhau. Nếu có dư ra nhóm nào thì sẽ được nhà trường bố trí cho đi vào
những chuyến sau với những lớp khác cùng khóa. Tour Vũng Tàu của tôi
cũng là một tour mà tôi phải đi chung với cậu ấy. Và đó cũng là một
duyên phần của tôi với cậu ấy. Cũng kể từ đó mở ra một câu chuyện thắm
đẵm những nổi lòng, đong đầy những vui buồn, xoay chuyển cả một tư duy,
nếp nghĩ của tôi về vấn đề yêu một straight hay yêu một người cùng cảnh
ngộ sẽ tốt hơn. Những gì mà tôi phải nếm trải chắc có lẽ sẽ là hành
trang bước vào đời
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Xa Rồi Những Vòng Quay - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-17218-1#ixzz57BWFOoEj
Vote Điểm :12345