Trước khi vào truyện mình xin nói vài lời đây là câu chuyện thật mà mình muốn viết tặng cho một người mà mình rất yêu. .......................................................
- Nó : Anh vũ, 16t sở dĩ nó có cái tên men như vậy là vì nó là con độc
nhất trong gia đình ba mẹ nó lại thích con trai. nó một con người sống
nội tâm giàu tình cảm ít bạn bè. -Cô : 26t ,gv dạy toán mới chuyển
trường . khuôn mặt baby đáng yêu nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.
rất thương học sinh nhưng lại che giấu cảm xúc .giọng nói nhẹ nhàng
nhưng tần suất ảnh hưởng không hề nhẹ. cô đã từng nói với nó :"
giữa cuộc đời mênh mông rộng lớn, cô và nhóc gặp nhau rồi quen nhau đã
là có duyên rồi huống hồ chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu
khó khăn phiền muộn. ngốc " thế đó, nó quen cô đã được gần 2 năm
cười rồi khóc bao nhiêu lần . từ khi gặp cô nó cũng đã trải qua biết bao
cái lần đầu tiên trong đời. -này cái người kia học hành như vậy đó hả? -cô nhăn mặt nhìn nó nằm dài trên bàn học -hì hì, sorry cô yêu! - nó cười trừ mà không dám nhìn thẳng vào mặt cô. -uhm, ngồi ngay ngắn lại cho tôi. ......................................................... -úi dạ, em xin lỗi mà - nó lay lay tay cô xin lỗi khuôn mặt hết sức biểu cảm -...... -cô giáo dtg cho em xin lỗi , đừng giận em nữa em biết lỗi rồi à sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu. -tha cho em lần này nữa thôi, nhớ đây cũng là lần cuối cùng. OK? - cô nghiêm mặt nói. - dạ, hì hì
trước đó nó rất ít nói cũng chưa bao giờ có chuyện nó xin lỗi người
khác, cười vui như vậy. Có lẽ cô đã làm trái tim của nó tan ra và đập
nhịp yêu thương. 1 năm, nó được cô chú ý ngay từ buổi học đầu tiên rồi
cho đến buổi học cuối cùng. mặc dù nó rất thích học văn nhưng toán nó
cũng rất giỏi. những bài tập khó nó luôn là người giải quyết. trong mỗi
giờ học toán cô luôn tìm cách chọc phá nó mà nó cũng chẳng kém gì cô. đã
có lần nó làm cô giận rồi không thèm nói chuyện luôn - cô ơi! -hử, gì nhóc lì lợm?
-nếu có một ngày em không còn nữa không còn đứng trước mặt nói chuyện
với cô như thế cô có còn nhớ đến em nữa không? - nó nhìn thẳng vào mắt
cô nói -tại sao lại không xuất hiện nữa, có chuyện gì sao nơi có biết đi - cô lo lắng hỏi nó -có lẽ là vậy em sẽ nghỉ học -nó nói xạo trắng trợn không chớp mắt -sao? sao lại nghỉ? - bây giờ cô thật sự đã mất bình tĩnh rồi ai đời học sinh lại nói dối gv như nó -dạ, em phải đi xa lắm. ..
- cô, cô chắc chắn sẽ nhớ em nhỏ liên lạc thường xuyên với cô biết
không, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ học hành chăm chỉ không được lười
biếng nữa. phải cởi mở hoà đồng đừng tách biệt với mọi người. hãy nhớ dù
nhóc có làm gì thì cô vẫn luôn dõi theo nhóc biết không ?-giọng cô lạc
đi sắp nói không thành lời nữa. - dạ , cô !- thấy cô như vậy nó đau lòng lắm nhưng vì phóng lao phải theo lao thôi. Hai người ngồi đấy một người một tâm trạng.
"-nhóc đi rồi nhóc biết có đau lòng không nhưng cô đau lắm nhóc ơi,
thời gian qua cô đã biết nhóc quan trọng với cô nhường nào cô đã quen
cảm giác có nhóc bên cạnh nhóc thường làm cô giận nhưng cô vẫn vui vì
đâu đó cô biết nhóc quan tâm cô lo lắng cho cô và nhóc ghen khi cô quan
tâm người khác ngoài nhóc. nhóc ơi cô phải làm sao đây? ?" còn nó
:"cô à nhóc xin lỗi nhóc muốn làm sáng tỏ mọi chuyện nếu thật sự cô cũng
yêu nhóc như nhóc yêu cô thì hãy bỏ qua cho nhóc nhé! " Kể từ hôm
ấy nó và cô ít gặp nhau hơn cô tránh gặp mặt nó vì cô sợ sẽ không kìm
chế được mà lại khóc khi thấy nó. còn nó thì lại khó chịu vô cùng vì
thời gian này cô hay qua lại thân thiết với thầy dạy toán trong trường
lòng nó lúc nào cũng hậm hực ghen tuông nó hay cáu gắt vô cớ không tập
trung vào giờ học. cho đến một ngày -vũ nè? Hà đứa bạn thân của nó ngồi vào bàn của nó rồi hỏi
-gì dạ? -nó nhăn mặt hỏi lại thật bây giờ nó không còn tâm trạng để nói
chuyện nữa vì mới nấy trong giờ học ông thầy toán tới kiếm cô hai người
nói chuyện cười nói rất vui rồi lại cùng nhau đi ăn sáng nữa. - dạo này ém của mày kì của kì sao AK - sao la sao? -nó khó hiểu
-um thì không hay đi chung với mày ít nói chuyện như trước không quan
tâm như trước rồi hay đi chung với cái ông thầy dạy toán nữa .bộ máy
chọc cô giận? hay cô đang quen với ông thầy đó? - hà tuôn một tràng mà
không để ý sắc mặt của nó đã tệ lại càng tệ hơn. -tao không biết
nữa. từ cái bữa tao nói với cô là tao sắp đi xa a cho đến giờ luôn cô
thay đổi hoàn toàn luôn. hay cô biết là tao nói xạo rồi cô giận? tao mệt
quá mày ơi ! - nó khó khăn lắm mới nói được nhiều như thế với đứa bạn
chí cốt. Tình cờ cô đi ngang qua và nghe được cuộc nói chuyện của
hai người -"đồ đáng ghét, sao lúc nào cũng phải chọc giận cô mới chịu
được. " Nói rồi cô bỏ đi không không thèm quay lại nhìn nó lấy một lần