[c]CHƯƠNG I: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH Tôi
là một chàng trai 18 tuổi - là tuổi đầy ước mơ và hoài bão . Nhưng đối
với tôi , không , phải là từ khi tôi sinh ra , định mệnh đã trêu dùa tôi
không biết bao nhiêu lần nữa . Để tôi kể cho các bạn nghe nha : Từ
lúc tôi sinh ra, cha mẹ ruột tôi đã vứt tôi vào thùng rác vì nghĩ tôi là
gánh nặng cho gia đình họ vì họ nợ nần đầm đìa . Một người ngoài tầm 30
tuổi thấy và đã nhặt tôi về nuôi . Năm tôi lên 1 tuổi , có lẽ duy nhất
năm đó là hạnh phúc nhất đời tôi , người cha nuôi và mẹ nuôi chăm sóc
tôi rất chu đáo , và tôi hiểu được cảm giác mái ấm gia đình là thế nào ,
nhưng không được bao lâu , mẹ nuôi tôi mất , cha nuôi tôi đi thêm bước
nữa với một người phụ nữ nữa . Cuộc đời tôi trở thành người hầu , phục
vụ mụ dì ghẻ và đứa con gái dì . Nhưng dù vậy , tôi vẫn không hề hé nửa
lời dám nói trong căn nhà đó . Cho đến bây giờ khi con gái của dì ta 16
tuổi , tôi 18 tuổi , tôi bị đuổi ra khỏi nhà vì một lý do hết sức vớ vẩn
: Dì ta đã thuê người hầu khác tốt hơn tôi . Và tôi ra khỏi nhà đó
trong mùa đông lạnh lẽo với một cái áo ba lỗ và chiếc quần đùi . Tôi bây giờ chẳng biết như thế nào , nên cười hay khóc , tôi còn không biết nên như thế nào ? Bỗng một tiếng hét vang lên : - Cướp ... Cướp .. Giữ hắn lại. Tôi bất giác quay lại . Đó là một gã bịt nữa khuôn mặt bằng khăn đen,
trên
tay ôm một chiếc túi đen . Chắc là đồ ăn cắp . Tên cướp đang chay đến
phía tôi . Tôi nghĩ mặc kệ nhưng cơ thể thì không . Dù buốt giá tôi vẫn
lao ra , ôm hắn . Hắn bất ngờ , mất đà ngã chúi xuống . Tôi ghì chặt hắn
xuống , nhưng hắn đã nhanh tay rút con dao ra và đâm vao bụng tôi . Sao
mình phải làm một việc vô nghĩa này chứ ? Thế nhưng dù nghĩ vậy nhưng
tôi vẫn ghì hắn xuống bằng tất cả những sức lực còn lại . Một lúc sau ,
tiếng còi cảnh sát và cứu thương vang lên, tên cướp đã bị mang đi , còn
tôi thì nằm trên vũng máu , khó khăn lắm tôi mới xoay người , nằm ngửa
ra . ' Chà , mặt đất lạnh đó chứ !'. Tôi gắng nụ cười nhẹ , trút hơi thở
hổn hển của mình và nhắm mắt. Có lẽ lần đó là lần cuối cùng tôi cười mà
thôi . Giờ đây , tôi đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng . 'Mẹ ơi ! Con xin
lỗi .'