CHƯƠNG 1: 10 năm về trước … - Báo cáo , thí nghiệm thất bại rồi ạ !
- Thất bại rồi sao – Một người quăng bản báo cáo xuống dưới đất – Hủy
bỏ thí nghiệm này cho tôi . Đứa trẻ đó đã bị thí nghiệm hơn 10 lần rồi .
Vì một số lý do gì đó mà đứa trẻ mới sống được . Tôi không muốn làm một
ác nhân nữa đâu. - Thưa – Một người khác hớt hải chạy đến , thở hổn hển , thậm chí không nói lên lời. - Chuyện gì ? – Người đàn ông quay sang , gằng giọng hỏi . - D..Dạ thưa , đ..đứa bé t..tỉnh lại r..rồi ạ ! - Thế thì tốt , đưa đứa bé về nhà . - V..Và t..thí nghiệm cũng t..thành công r..rồi ạ - Thật sao ? - Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông - Thú vị lắm . - Dạ. - Đưa đứa bé về và chuyển hố sơ cấp ba cho người bố của đứa bé . - Vâng ạ.
Khi 2 người kia rời khỏi căn phòng , người đàn ông châm điếu thuốc ,
phả làn khói mờ nhạt trong ánh đèn mập mờ trong phòng , miệng nở nụ cười
: - Cháu của ta , cháu sẽ có một mục tiêu để phấn đấu đấy. - DẬY ĐÊ , mi đinh ngủ nướng đên lúc nào nữa - Cho con ngủ thêm vài phút nữa thôi , ba. Mới 6 giờ thôi mà - Sáu cái con khỉ mốc , 6 giờ 53 rồi đó , nhanh lên không muộn học . - HẢ ? Sao bố không kêu con dậy sớm. - Ơ cái ** mày . bố mày kêu mày 3 lần rồi , mày đều thích nướng đó thôi . Nhanh lên không muộn học . - Vâng – Cậu bé tất tưởi chạy như bay xuống dưới nhà , thay vội bồ quàn áo , gặm được cái bánh mì – Quăn choào bốa - Ừ ! Đi đường cẩn thận nha !
Mãi
khi bóng cậu bé đi mất , người cha mới quay lại cười nham hiểm với một
dòng suy nghĩ : ‘Ahihi ! Thằng con ngốc , nhà đếch có đồng hồ mà tin ta
vcl . Ahihi , giờ bố mày thưởng thức gói mì tôm mới mua hôm qua .’