"Thật lợi hại nha đây cũng là lần thứ mười hai hay mười ba gì rồi đấy chứ."
"Thật sự không tin được luôn, là con của công chúng á !"
"..."
"Cậu sinh viên đó là ai á sau nhốn nháo lên thế có gì đặc biệt sau?"
"Này
không biết gì hết sau, đó là Diệp Thanh Âm đó năm nay là sinh viên y
năm hai khoa tâm lý đó là một siêu cấp học bá nha, còn am hiểu rất nhiều
loại nhạc cụ từ cổ điển đến hiện đại đó đây chính sát là lần thứ mười
ba cậu ấy nhận được cúp tài năng trẻ tuổi đó."
"Thật sự lợi hại như vậy a!" Diệp
Thanh Âm tiếng của MC vang vọng cả hội trường, một tràng pháo tay vang
lên cậu thiếu niên trẻ tuổi xem như là gương mặt thân quen của mẫu 'con
nhà người ta' trong truyền thuyết rồi. Vẻ ngoài tuy không được gọi là
đẹp nhưng được cái tính nết rất tốt hay giúp đỡ mọi người hôm nay là
ngày Thanh Âm sưu tập chiếc cúp thứ mười ba rồi. Haizz những tiếng than
khe khẽ xung quanh "thật sự tôm tép như chúng ta thì vẫn là tôm tép mà
thôi:)"
Thanh Âm từng bước nhấc chân lên khán đài tuy gương mặt
vẫn thập phần vui sướng nhưng trong lòng lại không lấy một tí nào gọi là
khẩn trương cả chắc bị quen nhờn rồi đi. Chiếc cúp được ban tổ chức
chương trình trao cho tận tay Thanh Âm, khi nâng chiếc cúp lên lại một
trận rùng mình.
Thanh Âm một tay ôm ngực một tay giữ chiếc cúp từ
từ hạ xuống "lại đau ngực nữa", đôi chân không ngừng run rẩy tự từ khụy
xuống "đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi lần này thập phần đau
hơn lúc sáng". Thanh Âm đánh rơi chiếc cúp một tay ôm ngực ngã ra sàn,
trên khán đài MC bị dọa tới xanh mặt mày liền nhấc máy gọi cấp cứu.
Thanh
Âm vẫn không ngừng đau đớn " đa...u qu… á hơ… " [không lẽ thật sự phải
chết ở đây sau không cam tâm đâu a, ta tài năng như vầy mà]. Khắp hội
trường bị lấn át bởi tiếng kinh hô của mọi người. Cha mẹ của Thanh Âm
khi thấy con mình khụy xuống liền tức tốc chạy lên khán đài. Khi Thanh m
cố gắng vươn tay ra một cổ yên tĩnh khá là đáng sợ. Thanh Âm vẫn đau
đớn cậu vẫn cố vươn tay tới phía cha và mẹ mình [tại sao không bước tới
mọi người đứng yên như vậy thật sự bỏ mặt mình sao... Không đúng.] Dường
như cậu đã nhận ra một điều tất cả mọi thứ bất động đứng yên như một
bức tượng sáp trong các viện bảo tàng, thật sự đó là người thật đi [tại
sao lại như vậy?] Những câu hỏi luôn cứ xuất hiện trong đầu Thanh Âm cơn
đau càng lúc càng lớn Thanh Âm từ từ chìm vào hôn mê.
Trong một
hang động nhỏ dưới /cổ trận/ một thể xác mới bỗng nhiên xuất hiện ngoại y
trắng như tuyết, áo choàng bên ngoài màu xanh lam. Dáng nằm nghiêng một
một phía đưa mặt về vách động, mái tóc đen óng ánh tùy ý xỏa lung tung
trên mặt, tuy tùy ý nhưng không làm mất đi sự tinh xảo trên gương mặt,
da mặt trắng nõn như một viên ngọc trong suốt không vướng bụi trần, đôi
môi đỏ ao cong cong, hai mắt nhắm tịt hơi nhíu nhíu mi tâm thập phần mị
lực. Tuy nhiên nó vẫn giữ được sự mạnh mẽ hao hao lại có chút hiếu thắng
của cậu thanh niên trẻ, dáng vẻ không cường tráng không thướt tha nhưng
lại vô cùng phù hợp với gương mặt thanh tú diễm lệ.
"Này có chịu tỉnh chưa hả, này này" một giọng nói già nua chanh chua vang lên bên tai người thiếu niên đang ngủ.
Một
đợt tiếng động làm cho thiếu niên giật mình liền mắt nhắm mắt mở chất
vấn "này có biết khi ngủ mà bị gọi lớn tiếng như vậy có ảnh hưởng lớn
tới trí não không hả?".
"Còn dám chất vấn ta à? ngủ như lợn ấy gọi mãi không chịu dậy" Lão già nua vẫn một giọng chanh chua lớn tiếng.
Lúc lấy lại được tinh thần từ từ hồi tưởng lại một cổ hoang mang xuất hiện trong đầu Thanh Âm 'đây là đâu và tui là ai'
"Này
này đơ đủ chưa hả?" Thanh Âm giờ mới chú ý đến một người à cũng không
thể gọi là người a, nói đúng hơn là một linh hôn, một linh hồn siêu già
siêu kiêu căng.
Thanh Âm vẫn còn đang thấp thỏm nhẹ giọng hỏi
"ngươi là ai á, đây là chỗ nào sao ta lại ở đây thế, năm nay trao giải
có tổ chức lễ hội hóa trang à?." Lão già nua nhìn Thanh Âm như nhìn một
đứa bị thiểu năng thầm nghĩ [nó nói cái gì thế nhỉ.]
Tuy đầy vẻ
xem thường Thanh Âm nhưng lão già vẫn trả lời câu hỏi của y "đây là
Thiên Tinh Huyền Môn, một vùng đất đầy những người có sức mạnh thuật
thần từ tự nhiên: ánh sáng, thực vật, nước, lửa, đất, gió,... Còn có các
dạng dị thuật khác. Nói tóm lại trên hành tinh này tất cả mọi vật đều
chứa dị thuật bên trong."
Một phút đóng băng, cơn gió nhẹ nhàng
lướt qua Thanh Âm trong phút chốc như bị điểm phải huyệt đạo trơ mắt
nhìn vị lão già nua [đây đết phải trái đất chết tui rùi.]...
"này
bị sao thế hả nhóc nè nè" lão già nua một cổ khinh bỉ nhìn Thanh Âm
"trên thế giới này lại tồn tại được một đứa não phẳng như tên này vậy
à". Một sự bất lực nhẹ lướt qua đôi mắt của lão già nua này.
Lấy lại tinh thần Thanh Âm mơ hồ nhận ra điều gì đó nhưng vẫn hỏi "tại sao ta lại ở đây".
Lão già trả lời với ngữ điệu khinh bỉ "ngươi không ở đây thì ở đâu".
"Nè nè hình như có nhầm lẫn gì rồi phải hơm tiền bối?" Thanh Âm đầy vẽ hoài nghi hỏi.