Cách
giờ tan tầm không đến nửa tiếng, đám người trong văn phòng đã gần như
không còn tâm trí nào mà làm việc nữa, nói chuyện phiếm, lên mạng, dù
sao thì ông chủ cũng đã mở một mắt nhắm một mắt ngầm cho phép rồi, nấn
ná nốt quãng thời gian còn lại thôi.
Tưởng Thanh Dung không tán
chuyện phiếm, cũng không lên mạng, mà là đang ngồi ngơ ngác trước màn
hình máy tính, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một câu cậu vừa mới
thấy trên mạng ──
"Trong danh bạ điện thoại của bạn, có một dãy
số như thế này, từ trước tới giờ bạn chưa từng gọi tới, nhưng vĩnh viễn
cũng không thể xóa bỏ nó được.”
Lúc Tưởng Thanh Dung thấy câu này, cứ như bị điện giật, thật lâu không thể nhúc nhích.
── bởi vì, trong di động của cậu cũng có một dãy số như thế!
Còn
nhớ vào lần họp lớp ấy, cậu mượn hơi men, giọng run run cố gắng lấy
dũng khí trao đổi số điện thoại với người đó. Từ đó về sau, số điện
thoại kia vẫn nằm trong di động của cậu, bất kể có thay điện thoại bao
nhiêu lần, chỉnh lý sắp xếp lại danh bạ bao nhiêu lần, không ít số điện
thoại xuất hiện rồi biến mất trong danh bạ, duy độc số điện thoại kia
vẫn luôn tồn tại.
Cái lần cậu có được số điện thoại ấy, cũng là lần duy nhất bọn họ gặp mặt kể từ sau khi tốt nghiệp… Thỉnh
thoảng cậu cũng biết được một vài tin tức vụn vặt của người đó từ những
người bạn học quen biết, thế nhưng, vẫn chưa một lần gặp lại. Thứ duy
nhất có thể chứng minh bọn họ có quen biết nhau, chính là tấm ảnh chụp
lúc tốt nghiệp thỉnh thoảng cậu lấy ra ngắm nhìn, và dãy số điện thoại
lặng lẽ nằm trong danh bạ.
Còn cách giờ tan tầm chưa đầy mười phút, không ít người bắt đầu tắt máy vi tính, thu dọn đồ đạc.
Tưởng Thanh Dung đột nhiên đứng lên, bước đến phòng quản lý ── "Quản lý, tôi muốn xin nghỉ ba ngày, xin chị phê chuẩn.”
Nữ
quản lý trung niên mang đôi kính đen cũ kỹ dừng lại động tác tắt máy vi
tính, nhíu nhíu mày, bất mãn nói, "Tiểu Tưởng, cậu thân là trưởng phòng
hành chính phòng nhân sự, hẳn là hiểu rõ thủ tục xin nghỉ của công ty
chứ, chuyện xin nghỉ ba ngày cần phải xin phép trước một ngày. Bây giờ
sắp đến giờ tan ca cậu mới nói với tôi muốn nghỉ, mọi người bên ngoài
đều về hết rồi, cậu nói, hiện tại tôi phải tìm ai ở đâu đến làm công
việc thay cậu đây?” Ngày mai chính là đầu tháng, công việc của phòng
nhân sự vào đầu tháng là bận rộn vụn vặt nhất, các loại báo cáo đều phải
hoàn thành trước mồng 5 để đưa lên trên. Thiếu Tưởng Thanh Dung, ba
ngày tới người của phòng nhân sự còn không phải là tan tác nhốn nháo hay
sao?
Tưởng Thanh Dung biết quản lý khó xử, nhưng cậu không xin
nghỉ không được, "Quản lý, không cần tìm người làm thay công việc của
tôi, sau khi quay lại tôi sẽ cố gắng tự mình làm tăng ca để hoàn thành
công việc, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ. Quản lý, tôi thực sự
có việc gấp không xin nghỉ không được, xin chị xem xét biểu hiện làm
việc của tôi thường ngày, cho phép tôi xin nghỉ lần này đi!”
Không còn gì có thể nói thêm nữa, chỉ còn có một câu, đó chính là "Cho dù mất việc, cũng nhất định phải nghỉ."
Lúc
cậu còn đi học, cậu là một học sinh tốt theo đúng khuôn phép cũ; sau
khi đi ra ngoài công tác, cũng là một nhân viên cần cù tận tụy. Cả cuộc
đời cậu, luôn luôn chiếu theo đúng những gì cậu đã vạch sẵn để tiến
bước. Lúc này đây, cậu muốn tùy hứng một lần, ba ngày sống là chính
mình.