Truyện
của mình có thể coi là truyện đời thực, được mình chứng thực và viết
lại qua ngòi bút khách quan, có xen một phần thật, một phần ảo, phần đầu
là mình đã trải qua, phần sau là mình dựa trên suy nghĩ để viết nên hơi
hư cấu chút hi. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ !
Cháp 1: Mong ước muôn thuở
" Đệ ơi… Tại sao huynh vẫn chưa có người yêu ?” Trong
căn phòng 305 nhà H5, thuộc địa phận ký túc xá đại học sư phạm, tiếng
than thở não nề của Linh thi thoảng lại dai dẳng vang lên khiến người đi
ngoài hành lang thấy cảm thông cho số phận buồn khổ, còn người ở trong
phòng, ngày nào cũng phải nghe bài ca bất hủ này, quá quen tai đến nỗi
muốn nổi điên. Không phụ sự mong mỏi của Linh, người được xem là đệ
đệ Lan tốt mở miệng gắt " Stop it. Xấu như huynh, không ế hơi phí, mà
huynh không ế thì ai vớ phải huynh lại khổ .” " Aaa....., Số con khổ
quá mà ”, nằm dang tay dang chân hình chứ đại trên giường, Linh tự than "
Thật không biết sao ngày xưa huynh đi kết nghĩa với đệ, để một lời an
ủi đâu chả thấy, toàn đả kích nhau .” Hơ, cười khinh bỉ một tiếng, Lan ngó lơ, quyết tâm bơ người kia, lại cặm cụi đánh word với chiếc máy tính trên đùi. Không
phải cô không coi trọng người huynh của mình, mà là mấy lần đầu huynh ý
than thở cô còn cảm thông, nào ngờ huynh ý được nước lấn tới, ngày nào
cũng phải ca cẩm một vài lần mới vui, thử hỏi xem ai mà chịu cho nổi. Cô
khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn đến nay cũng là nhờ bộ thần kinh thép, cùng
với bộ tai nghe ngày ngày hoạt động hết công suất, để rồi cứ nửa tháng
cô lại được sử dụng tai nghe mới một lần, dùng đồ mới ai mà chả thích,
thế nhưng cô không ham cho nổi. Ý thức được mình đã bị bơ, Linh bật
dậy đu lên giường Lan, bắt đầu màn ăn vạ như thường lệ " Đệ, đề không
thương huynh, hu hu, đệ không để ý đến huynh, sao đệ có thể đối xử với
huynh như thế, huynh tự ti, huynh mặc cảm, tim huynh đau…” " IM... Mày có im ngay đi không huynh ? Con bạch tuộc này ” " Đó, còn mày – huynh lẫn lộn nữa, huynh biết mà...” " Im ngay, có muốn tao tống ra khỏi phòng không hả ?”