" Ca. Thật sự không hay rồi "
" Có chuyện gì " Tần Thiên liếc mắt qua bộ dạng hốt hoảng của Tần Trang, mày kiếm khẽ nhíu.
Thấy sắc mặt không được tốt của huynh trưởng, Tần Trang biết có chuyện không hay, vội vàng điều tức hơi thở, bẩm báo " Ca ca. Phải làm sao đây, gia bộc vừa về báo là các phủ trong thành Hoàng Dương đều đồng loạt không thu mua hàng hóa của chúng ta. Hàng hóa trả về đang chất đầy trong kho. Tình hình này chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Mà nếu để lâu, đệ thật không dám tưởng tượng đến hậu quả".
Ánh mắt Tần Thiên dừng ở bài vị trong đại đường, khẽ thở dài "Phụ mẫu vừa mất chưa lâu, nguyên nhân cái chết còn chứa nhiều uẩn khúc. Các gia tộc sợ bị vạ lây nên muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta thôi".
" Hừ. Đệ không hiểu. Họ cũng không nghĩ xem. Khi họ gặp hiểm nguy. Là ai rút đao tương trợ. Giờ thì hay rồi, thấy chúng ta rơi vào đường cùng liền qua cầu rút ván. Chạy so với cẩu còn nhanh hơn" càng nghĩ càng tức, Tần Trang thật muốn cho mình một bạt tai. Ngày xưa sao có thể vì chính nghĩa mà đi giúp cái lũ quỷ súc kia. Cứ để họ tự sinh tự diệt là được rồi.
" Tần Trang, đệ không cần sinh khí" trấn an Tần Trang đang nóng nảy, Tần Thiên siết chặt lá thư trong tay, chậm rãi nói " Ở đời. Ai cũng vậy thôi, khi chưa có chuyện gì thì xưng huynh gọi đệ. Nhưng một khi nảy sinh vấn đề liên quan đến lợi ích thì ai cũng bo bo giữ mình thôi"
Nhớ lại nội dung lá thư Minh Liệt vừa gửi cho mình, Tần Thiên không tránh khỏi chua xót.
Hai nhà Tôn Minh gia và Tần gia cũng được coi là hữu hảo, thường xuyên qua lại trao đổi, buôn bán với nhau. Nay Tần gia gặp chuyện, Tần Thiên còn chưa kịp cầu cạnh thì đã nhận được thư bên Tôn Minh gia.
Nói họ lực bất tòng tâm, nay Tần gia ra nông nỗi này, Trong lòng họ thật hổ thẹn nhưng cũng không thể rút đao tương trợ.
Hay cho chữ "hổ thẹn" này. Không lẽ Tần gia lại bị hủy trong tay ta sao.
"Huynh à. Hay là chúng ta thử đến mấy phủ nhỏ khác trong thành xem sao, biết đâu lại tạo được mối làm ăn mới" Tần Trang lưỡng lự đề xuất "Mặc dù là trước kia chúng ta không để mắt tới họ. Nhưng biết đâu họ lại đồng ý hợp tác"
Đưa mắt nhìn Trần Trang, Tần Thiên khẽ lắc đầu "Đệ nghĩ đơn giản quá rồi. Lúc họ cầu ta ta không buồn để ý. Giờ Tần gia sa sút, đệ nghĩ họ sẽ giơ tay ra khi mà biết chúng ta khó có thể vượt qua được giai đoạn này sao".
"Ca. Thế này cũng không được, kế khác cũng không thành. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây ?"
Câu hỏi của Tần Trang cũng chính là suy nghĨ trong lòng Tần Thiên bấy lâu nay "Phải làm sao. Phải làm gì để có thể cứu rỗi Tần gia đang trên bờ vực sụp đổ đây"
Hai huynh đệ cùng lâm vào trầm mặc!