Tôi
tên là Kirishima Raku, tôi là 1 học sinh rất đỗi bình thường mà bạn có
thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất. Chỉ có điều, ngôi trường tôi
theo học lại là " Trường cải tạo ". Xin các bạn đừng hiểu lầm, tôi là 1
học sinh hiền hoà chứ không có gì cần cải tạo cả. Lí do ngôi trường này
có cái danh như thế là có thể dáo dục lại những đứa vô học. Tôi nhắc
lại, tôi không phải loại đó nhé. Chỉ là ngôi trường này là ngôi trường
tốt nhất ở vùng que Hi-rô-shi-ma mà thôi. Nó có tên: trường cấp II
Shenjou. Tôi học ở đó, lớp 9a2 - lớp chọn 2 của trường. Vì 1 số sai
lầm của ba tôi lúc đi xin học ở trường mà tôi phải học sớm hơn tuổi. Từ
đó, người ta lại gán them cho tui là " Thần đồng ". Có lẽ tôi không
hoà đồng được nên tôi chỉ có 2 người bạn trong tổng số 40 học sinh của
lớp, 1050 học sinh của trường. Họ là Mary Asaki và Ryu Suke. Có thể nói
cuộc gặp gỡ của tôi với 2 người bọn họ có thể là … hơi " Bá đạo ”. Ryu
Suke - cậu là bạn thân của tôi. Lần đầu gặp nhau là cả 2 dứa tôi đang
bị … chó đuổi. Đó là năm tôi 6 tuổi. Lí do là: tôi thấy Ryu đang chơi
xích đu; tôi chạy đến chơi cùng. Nhưng dược 3m thì dẫm phải đuôi con chó
hoang. Nó đuổi tôi, tôi chạy vè phía Ryu. Vậy là con chó chết bằm này
đuổi cả 2 chúng tôi. Khi thoát được, cậu nói Ryu: Cậu lmà cái quái gì vậy hả? T: Bị chó đuổi Ryu: Vậy sao còn lôi tôi vào? T: Biết đâu được Ryu: Cậu … Vậy là cả 2 bọn tôi xông vào đánh nhau. 10 phút sau, trận đánh hoàn thành Ryu:Cậu … cậu tên gì? T: Kirishima Raku Ryu: Tôi tên Ryu Suke, rất vui khi được quen biết cậu Mary Asaki – cô là người Nhật gốc Nga, là 1 người năng dộng. GV: Các em, đây là bạn học sinh mới. Asaki: Tôi ten Mảy Asaki Ryu: Oa, là con lai sao?!! Mắt xanh vậy. Đeo kính áp tròng trăm phần trăm. T: Đúng vậy. GV: Raku-kun, RYyu-kun, 2 em ngồi xuóng, đó là màu mắt tự nhiên của Asaki-kun. Asaki ( thở dài ): Thật là 1 vùng quê tẻ nhạt. T/Ryu: Cái giề ?!! * Giờ ra chơi * Ryu: Ê, nhỏ ngốc, thi không? Asaki: Thi gì? T: Chạy Asaki: Nếu tôi thắng? T: Bọn này sẽ là đệ của cậu Asaki: Nếu tôi thua? Ryu: Cậu sẽ phải xin lỗi bọn tôi vì dã nói vùng quê này tẻ nhạt. Asaki: Ok. Thua đừng có khóc đấy nhé Vậy
là bọn tôi thi chạy, chơi bóng rổ, ném xa, đánh bóng chày, câu cá. Mỗi
môn thi 3 lần, cả thảy là 15 lần. Và bọn tôi thua … 0-15. Ngôi nhà
của tôi cũng giống như nhà bọn họ, rất bình dị. Nhưng tôi có 1 cái khoá
rất quan trọng, nó mang theo 1 lời hẹn ước: "anh giữ khoá, còn em sẽ giữ
chìa. Nêu mai này còn gặp lại, thì cặp khoá này sẽ là cánh cửa tình yêu
cho cả 2 ta”. Nhưng rủi thay, năm 5 tuổi, tôi bị tai nạn xe nên không
còn nhnhớ vè " cô ấy ” ngoài câu nói đó.