Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoàn toàn không có thật. Mong các độc giả không làm quá vấn đề và đọc em nó dựa trên tính thần thoải mái, xin chân thành cảm ơn.
Chap 1:Hành Hạ Trong căn phòng tối tăm ấy chỉ có 1 ít ánh sáng của mặt trời phát ra từ cửa thông gió. Xung quanh bốc mùi ẩm mốc trong rất khó chịu, có 1 thân ảnh nằm co ro dưới nền gạch lạnh lẽo. Tay chân bị trói buộc bởi những sợi dây xích, miệng thì bị nhét 1 miếng vải trắng làm cho người đó chỉ có thể ú ớ. Mỗi lần cử động cơ thể như có hàng ngàn vật nhọn đâm vào người khiến người đó đau đớn không thôi. Cánh cửa sắt chợt bật mở nghe 1 tiếng cót két cũng đủ biết độ cũ kĩ của nó thế nào. Một dáng người cao ráo bước vào, tiếng giày da lốp cốp vang lên giữa không gian yên ắng. Hắn chậm rãi lướt ngang người đang nằm quằn quại dưới đất mà tiến thẳng đến chiếc ghế được đặt giữa phòng. Vừa đặt mông xuống đã có người mang rượu và 1 cây roi da đến. Dường như đây là một việc xảy ra hằng ngày nên động tác vô cùng nhanh nhẹn. Hắn - Kim Taehyung là chủ tịch của 1 trong những tập đoàn đứng top đầu của Đại Hàn. Hắn trước giờ nổi tiếng với độ máu lạnh và xem mạng người như cỏ rác. Bởi vì sao? Bởi vì hắn có tiền và có tiếng nên pháp luật Hàn Quốc chẳng thể làm gì được hắn. Gia đình hắn khỏi cần nói cũng biết thuộc giới thượng lưu. Hắn có 1 người chị gái vô cùng xinh đẹp và hiền lành, hắn rất thương chị gái của mình. Kim Taehyung có thể lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng đối với chị gái của hắn thì hoàn toàn ngược lại, hắn vô cùng dịu dàng. Người nằm dưới nền gạch lúc nãy là Jeon Jungkook. Cậu là một chàng trai có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Gia đình cậu thuộc giới hạ lưu, gia cảnh vốn đã khó khăn nhưng từ khi bố cậu mất thì càng khó khăn hơn rất nhiều. Bố mất cậu liền trở thành trụ cột chính của gia đình .Cậu phải bươn chải khắp nơi để có tiền lo cho mẹ. Cậu không phải là con một đâu, cậu còn có 1 người anh trai hơn cậu 4 tuổi nhưng anh ta lúc nào cũng ăn chơi không lo lắng gì đến gia đình. Anh ta đã dọn ra ở riêng từ 2 năm trước và từ đó đã bị mất liên lạc do đó cậu phải trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Cậu rất thương mẹ cậu đã từ bỏ con đường đại học mặc dù đã là sinh viên năm 2, vì mẹ mà cậu đã từ bỏ ước mơ của mình, mẹ cậu đã rất buồn khi nghe cậu bỏ học nhưng cậu lại nói:"tương lai của con ra sao không quan trọng, quan trọng là mẹ được mạnh khỏe và bình an" khiến bà càng cảm thấy có lỗi với đứa trẻ hiểu chuyện này. Cậu rất hiền nên nhìn bề ngoài của cậu trông khá ngốc nghếch nhưng tư duy và đầu óc của cậu không hề ngốc chút nào. Thành tích học tập của Jeon Jungkook luôn đứng đầu bảng. Nhưng hình như ông trời chưa thấy cậu đủ khổ hay sao mà không lâu sau sự việc không mong muốn lại xảy ra. Jeon Sung Min - anh trai của cậu đã gây ra tội lớn. Anh ta qua lại với chị gái của Kim Taehyung, sau một thời gian tìm hiểu hai người họ đã quyết định sống chung. Gia đình họ Kim phản đối kịch liệt nhưng vì tình yêu mà chị gái của hắn đã bỏ nhà theo tên kia. Anh trai của cậu vốn là người lười nhác nhưng lúc nào cũng muốn ăn ngon mặc đẹp. Anh ta quen chị gái của Taehyung chỉ vì muốn đào mỏ nhà họ Kim. Sau một thời gian khi cô không còn giá trị lợi dụng nữa thì anh ta chuyển sang hành hạ đánh đập cô. Cô gái bé nhỏ chịu đựng suốt một thời gian dài đến khi cô phát hiện mình mang thai, cô sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ nên đã trốn về nhà. Khi thấy bộ dạng thê thảm của chị ,hắn không kiềm được mà rơi nước mắt. Người chị mà hắn một lòng yêu thương và tôn trọng vậy mà lại bị tên bỉ ổi kia nhẫn tâm chà đạp như vậy. Hắn thề hắn sẽ trả lại gấp đôi. Kim Taehyung cho người tìm tên sở khanh bỉ ổi đó nhưng lục tìm mãi vẫn không tìm được. Dường như anh ta đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông tha, sau khi tìm hiểu gia cảnh của anh ta thì biết anh ta còn có một người em trai thế là hắn lại chuyển mục tiêu sang người em trai đó. Hắn bắt cậu phải trả giá thay cho người anh trai tồi tệ của mình. Cậu biết tin thì cảm thấy rất suy sụp nếu cậu đi rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ đây? Jeon Jungkook dập đầu cầu xin hắn tha cho mình nhưng hắn lại bỏ ngoài tai những lời nói đó. Hắn vẫn vô tâm vô tình bắt cậu đi nhưng mà hắn cũng còn chút lương tâm thế là hắn đã thuê bảo mẫu chăm sóc cho mẹ của cậu. Nghe mẹ đã có người chăm sóc thì cậu cũng an tâm phần nào mà theo hắn rời đi. Quay lại căn phòng tối tăm ấy. Kim Taehyung vẫn còn đang ung dung ngồi thưởng thức rượu.Từ ngày bắt cậu về đây đã là gần 3 tháng. Trong 3 tháng đó không ngày nào cậu được yên ổn, sáng sớm đã bị hắn đánh đập đến trưa mới được ăn cơm nhưng chỉ là 1 bát cơm trắng. Cậu không phản bác gì cả chỉ lẳng lặng ăn cơm. Trên cơ thể cậu không chỗ nào là không có vết thương. "Sao? Cậu cảm thấy thế nào?" Thấy cậu chỉ ú ớ hắn liền đi đến gỡ mảnh vải trong miệng cậu ra. Jeon Jungkook lúc này mới lắp bắp nói. "Tôi..tôi..khát" "Không phải hôm qua đã uống nước rồi sao?" "Làm ơn cho tôi xin một ít nước đi" "Haizzz thấy cậu cũng tội thôi thì 10 đòn roi da của tôi để đổi lấy 1 chai nước nhé?" Jeon Jungkook không chần chừ mà đồng ý ngay và sau đó là những tiếng rên la trong đau đớn, những đòn roi lần lượt giáng xuống da thịt cậu. Những vết thương cũ chưa lành lại phải đón nhận thêm những đòn roi mới. Cậu cắn răng chịu đựng sau một lúc thì cũng đã được tha. Hắn tùy tiện quăng chai nước xuống sàn nhà. Sau đó bóp chặt cằm cậu. "Thằng anh khốn kiếp của cậu đã đối xử với chị gái của tôi thế nào thì tôi sẽ trả lại gấp đôi mặc dù chị gái tôi vẫn còn sống nhưng không có nghĩa là cậu cũng phải còn sống" "Thế sao anh không giết tôi luôn đi?" "Giết cậu sao? Thế thì còn là vui nữa phải để cậu dần dần chết đi trong những cơn đau đớn thì tôi mới cảm thấy hài lòng"