Điền Chính Quốc là sinh viên năm ba đại học. Tuổi trẻ sung sức, vô cùng quậy phá. Bởi vì dựa vào nhà có điều kiện, năm nhất năm hai cậu ở trên trường nghịch ngợm rất nhiều. Nếu không phải người sáng lập trường là bác ruột của cậu, thay bằng người khác sớm đã không nhịn nổi rồi. Chính Quốc là con trai nhưng dung mạo có thể thần kì diễn tả bằng hai từ "xinh đẹp". Mắt vừa to vừa sáng, mũi cao thanh tú, môi hồng nhìn vào liền muốn chạm, đặc biệt là hai cái má lúc nào cũng hây hây như trái đào chín. Cậu thích cả con trai lẫn con gái, nhưng có lẽ nghiêng về con trai nhiều hơn đi. Người yêu cũ của cậu kể không nổi nữa, bởi vì cậu không nhớ. Chính Quốc căn bản không thích người ta, chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Có điều không biết vì lí do gì kể từ giữa năm ba trở đi, thiếu gia nhỏ họ Điền lại bất ngờ trở nên ngoan ngoãn như vậy. ***
Dương Ánh, một trong những anh em chí cốt của Chính Quốc, bảy giờ sáng ầm ĩ gọi điện thoại réo cậu, nói không mau lên sẽ muộn buổi thuyết giảng đầu tiên của năm mới. Chính Quốc sau Tết hình như tăng thêm một hai cân, má đào núng nính ra chút rồi. Cậu vừa đáp mấy câu biết rồi, biết rồi vào điện thoại vừa vuốt vuốt lại tóc tai. Tiểu thiếu ta thật đẹp trai, ha. Bạn học ổn định chỗ ngồi hết cả, Dương Ánh và Chính Quốc mới lục đục đi vào. Quả nhiên Jo giáo sư khó tính của bọn họ liếc qua quả đầu hồng nổi bật của Dương Ánh và thái độ nghênh ngang của Chính Quốc. Hai người không để ý. Vào muộn nên nửa tiết sau chẳng hiểu gì. "Đen đủi quá, mới đầu năm. Chính Quốc, đều là tại cậu." "Biết rồi, biết rồi." "Cậu thì biết cái gì cơ!" Dương Ánh cắm ống hút cà phê, hình như Dương Ánh này giận thật rồi. "Bởi vì áo sơ mi đen và áo sơ mi xám cứ mời gọi mình chọn mấy em ấy. Em nào cũng ngon nghẻ thực sự không biết làm thế nào." "M—-" "Dương Ánh, Chính Quốc! Ra ngoài cho tôi." Vậy là phút sau có hai ca ca đẹp trai ngời ngời mặt lầm lì đứng ngoài cửa. Dương Ánh cầm cốc cà phê đã hết bóp bóp bực tức, chỉ có Chính Quốc vẫn giả ngốc bắt chuyện trêu đùa. Một lát sau nghỉ giữa tiết, trong lớp ồn ào lạ lùng. Hai người ghé vào hóng chuyện, hay biết chiều nay có một buổi gặp gỡ giữa tiền bối và hậu bối khoá này. "Gặp mặt truyền kinh nghiệm? Chiều nay sao?" Dương Ánh hỏi bạn học. "Không hứng thú lắm. Hay là trốn đi?" Chính Quốc không thích mấy hoạt động này. Ngồi nghe thật nhàm chán. Từng có rất nhiều tiền bối về truyền dạy kinh nghiệm, nhưng thực chất đa số dùng giọng khoe khoang thì đúng hơn. Dương Ánh thuộc dạng chơi ra chơi, học ra học, không giống như cậu chơi ra chơi, mà học cũng biến thành chơi. Dương Ánh nói muốn tới buổi gặp gỡ chiều nay. Chán quá, Chính Quốc muốn bỏ về. ***
Gió xuân thổi hiu hiu mát, phòng học rộng rãi, thoáng đãng sáng đèn. Ghế được xếp theo tầng cao, nhìn vào thoạt giống như một nhà hát Opera diễm lệ bên châu Âu. Cả lớp mong ngóng tiền bối hôm nay được mời về là ai. Bọn họ học khoa liên quan đến đối ngoại, đương nhiên cần mở rộng kĩ năng giao tiếp cho thành thục. Hầu như ai cũng rất sôi nổi. Không những sôi nổi mà hiện tại còn vỡ oà. Đúng vậy, khán phòng thực sự nổ tung rồi, tiền bối kia đẹp trai quá! Ngũ quan sắc sảo, gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt một mí nhưng to tròn hớp hồn, đặc biệt là sống mũi kia, giống như muốn đâm thẳng vào tim người ta vậy. "Cười ôn nhu quá!" "Nghe kìa nghe kìa, chính là giọng nói tôi mơ tưởng hàng đêm!"