Có lần chơi khu vui chơi, anh và Thế Nam thi gắp gấu, cả 2 cùng gắp được 1 lúc, anh dơ con gấu định đưa cho cô thì cô đã vui vẻ nhận lấy gấu từ Thế Nam, là ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ dành cho cậu ấy. Một làm khác cô vô tình bị ngã. Cú ngã khá đau, khiến cô phải nhăn mặt. Anh liền đưa tay ra định đỡ cô, vậy mà cô lại nắm tay Thế Nam, hụt hẫng, thật hụt hẫng. Có phải cô không cần bàn tay anh nữa, không bàn sự quan tâm của anh nữa? Cứ đêm đến, anh suy nghĩ rất nhiều, có nên hỏi cô cho ra lẽ không. Nhưng anh sợ, sợ câu trả lời của cô khiến anh đau. Anh đã đợi rất lâu rồi, đợi đến cái ngày cô làm người yêu anh, anh đã làm rất lâu nhiều điều cho cô, nhưng a đều tự nguyện vì yêu cô, tất cả vì yêu cô. Phải chăng anh nên dùng lại? Thế thì công sức anh bỏ ra chờ đợi lại trở nên vô nghĩa, chẳng biết anh trở thành người ích kỉ từ bao giờ. Cuộc sống nhàm chán với anh cứ trôi qua, vẫn cứ âm thầm dõi theo 1 người anh yêu, 1 người bạn thân của anh vui vẻ, tim anh cứ như thắt lại. Cô và Thế Nam vẫn cứ vui cười không biết nỗi đau anh phải gánh chịu. Những lúc nhìn vào mắt anh, cô phần nào đoán được anh đang buồn, và cũng đoán được anh buồn vì điều gì, những lúc như thế cô lại quay sang vui đùa với anh. Thế Nam bạn đã lâu năm với Hoàng Phong, cậu cũng nhìn thấu được điều đó. Nhưng cả cô và cậu đều không thể ngăn được sự sắp đặt của định mệnh. Cô biết mình có lỗi với anh, cô yêu người không không phải anh, cô yêu người không nên yêu, nhưng cô không ngăn được trái tim mình yêu ai. Thế Nam cậu cũng biết cậu đã yêu ngầm người không nên yêu, có lỗi với người không nên có lỗi.
Khi sự im lặng, nỗi đau của anh vượt quá mức chịu đựng, Hoàng Phong mới nhắn tin hỏi rõ Hoài An, nhưng viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, cuối cùng anh lấy hết can đảm gửi tin nhắn đi:
- Em yêu Thế Nam phải không? Anh biết Thế Nam cũng yêu em. Qua ánh mắt đôi nhìn cậu ấy chứa 1 điều gì đó mà ánh mắt em nhìn anh không hề thấy.
Chưa kịp để cô trả lời, anh đã nhắn tiếp:
- Em yêu ai là điều mà định mệnh sắp đặt, anh không thể ngăn được điều đó, cũng không ai nhân được điều đó. Khi nhìn do bên cậu ấy vui cười, anh tự nhủ lòng 2 người chỉ là bạn thôi, nhưng anh không thể lừa đối bản thân mãi được. Tim anh đau đủ rồi, đến lúc nó cần được nghỉ ngơi.
- Anh muốn tìm lại bản giác bình yên cho chính mình. Anh muốn chia tay. Có lẽ do không cần bàn tay này nữa, không bàn sự quan tâm này nữa. Có 1 người thay anh lo lắng cho em rồi, anh chẳng còn có lý do gì để níu giữ 1 người không thuộc về mình.
- Em cứ đến bên Thế Nam đi. Cậu ấy là 1 người tốt. Anh không trách em đâu, chai có gì phải trách. Đều là định mệnh sắp đặt. Thật trớ trêu sao lại cứ lại là anh nhỉ? Do không phải lo cho anh, do vẫn phải gặp anh nhiều thôi, anh và Thế Nam vẫn là bạn tốt mà. Điều mày không phải lỗi của ai cả.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Tim anh đau, rất đau.
Đọc những dòng tin nhắn của anh mà tim cô như bị bóp nghẹn, tội lỗi dâng lên cao, có phải cô đã lừa dối anh xuốt thời gian qua, lừa dối tình yêu của anh, lừa dối niềm tin của anh đặt vào cô? Cô biết cái ngày như thế này sẽ đến nhưng không ngờ nó đến quá bất ngờ. Cô phải làm gì đây, anh đã vì cô mà làm rất nhiều , cô đã làm được gì cho anh đâu, cô nợ anh, nợ rất nhiều, có lỗi với anh cũng rất nhiều. Cầm điện thoại mà tay run run. Giờ cô nên bước tiếp hay dừng lại để rẽ sang con đường khác? Nếu đến với Thế Nam thì cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Càng nghĩ tim cô càng thắt lại. Bỗng 1 tin nhắn đến là của Thế Nam:
- Ây chà chà! Hôm nay em ăn mấy bát mà lâu dữ.
Thế là cậu vẫn chưa biết chuyện gì sắp sảy ra. Cô kể cho cậu nghe về những tin nhắn của anh. Thế Nam sững người trước những đồng tin nhắn cô vừa gửi. Tội lỗi Thế Nam. Cuối cùng anh là người chiến thắng, chiến thắng với tết thương lòng khá lớn, nhưng anh lẽ điều đó khiến cô vui hơn, giúp anh thanh thản hơn. Hoài Cô và Thế Nam bản thấy có lỗi nên 2 người quyết định không đến với nhau. Anh biết vì anh mà 2 người không đến với nhau. Anh lại theo mọi cách để dẫn dắt họ đến với nhau. Dù anh đau, rất đau, nhưng anh không muốn làm người anh yêu phải chịu khổ, nhìn người anh em tốt phải xuy nghĩ hay bản thấy có lỗi vì sự ích kỉ của bản thân. Dù anh đau, anh vẫn xin chấp nhận.
Giờ đây vẫn là 3 con người đi trên cùng 1 con đường, nhưng tin trí đã thay đổi, từ giờ Hoài An tay trong tay với Thế Nam.
Vote Điểm :12345