Ba Vạn Dòng Thư Tình
Tác giả:Lệ Tiêu
Độ dài: 60 chương + 5 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, công sở, ngành xuất bản, nữ thông minh x nam thê nô, HE
Editor: Vermouth, Darkrum
Tác
giả Ngọc Ly dần dần nổi tiếng vì văn phong độc đáo, cốt truyện hấp dẫn.
Đang trong thời kì tích góp danh khí, dần nổi tiếng thì tuôn ra gièm
pha đạo văn. Qua nửa tháng ồn ào, nghe nói tác giả thân bại danh liệt
nên đã gác bút quy ẩn.
- ---
Đồng thời, người đại diện nổi
tiếng trong giới tác giả là Lục Thành trong văn phòng làm việc của một
người bạn, tình cờ gặp được một người có cấu tứ độc đáo, lối hành văn
tuyệt diệu.
Lục Thành cố tình chọc gậy bánh xe, muốn nâng đỡ để tạo ra một tác giả cỡ đại thần.
"Trình
độ của Tạ tiểu thư thoạt nhìn không giống người mới, bút danh trước kia
của cô là gì? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác thử xem."
Tạ Thanh: "Ngọc Ly."
[Tuyên
bố] Ngoại trừ chú thích ở ngoài, tác giả, tác phẩm, trang web và các xí
nghiệp liên quan ở trong truyện đều là hư cấu và không có nguyên mẫu,
xin không cố tình liên hệ.
[Cảnh báo] Tác giả không đồng ý lấy
lịch sử tình cảm và hành vi tình dục đánh giá nếp sống, nhân phẩm, mời
các bạn team sạch không nên đọc truyện này, chúng ta đường ai nấy bước.
Chương 1
Cuối tháng mười một, trong một khu biệt thự nào đó ở Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, phòng làm việc Linh Mặc.
Tạ
Thanh ở hành lang lướt Weibo chờ vào thử viết bản thảo, không quá ngoài
ý muốn lại thấy tên mình trên hot search, phía sau còn treo chữ "bạo"
[1] đỏ sậm.
[1] Những tin có lượt tương tác bùng nổ.
Đây là lần thứ tư trong hai tuần.
Rất nhiều người đang nhạo báng, nói cô là một người trong giới tác giả mà không khác gì người làm trong ngành giải trí.
Chỉ là toàn tiếng xấu.
Tạ Thanh tắt Weibo đi, chỉnh lại tâm trạng, dồn toàn bộ tinh thần chuẩn bị cho buổi viết thử bản thảo.
Không
phải cô không màng đến khói lửa thế gian, không thèm để ý những chuyện
này, mà là nếu như cứ ở đây tiếp tục lãng phí thời gian vì chuyện này,
cô không còn tiền ăn thịt nữa rồi.
Thẻ ngân hàng của cô còn lại chưa tới 500 đồng.
Dù
sao cũng vẫn phải tiếp tục sống, cô không muốn làm lính đào ngũ trong
trận chiến ác liệt trên hot search kia, cho nên cô đã đến phòng làm việc
Linh Mặc này.
Công việc của phòng làm việc Linh Mặc này là viết
hộ, hoàn toàn là mảng công nghiệp xám trong giới. Hơn nữa công việc viết
hộ này chính là lừa gạt độc giả, phần lớn mọi người đều khịt mũi khinh
bỉ nghề này.
Nhưng phàm là xã hội loài người vẫn còn, về cơ bản
thì không có cách nào tránh được chuyện có người muốn dựa vào mảng công
nghiệp xám để sinh tồn. Giới Văn học có tính riêng biệt đó là --- trong
xã hội này, có rất nhiều "kẻ đần" mặc dù lăn lộn ngoài đời không nổi
nhưng cũng không muốn rời khỏi giới, bản thân không có năng lực sáng tác
độc lập nhưng thà rằng giao bút cho người ta viết hộ vẫn muốn nghiến
răng tiếp tục làm công việc này.
Phòng làm việc Linh Mặc phải qua một năm, mới có thể trở thành máy bay chiến đấu trong mảng công nghiệp xám này.
Những
tác giả đang đồn đại rằng người phụ trách công việc này là phú nhị đại
[2], ông chủ than đá hay tên nhà giàu quê mùa nào đó bởi vì hình thức
hoạt động của phòng làm việc này thật sự khá đốt tiền.
[2] 富二代 – Phú nhị đại, thế hệ thứ hai của những người nhà giàu.
Phần
lớn các phòng làm việc hành nghề viết hộ đều làm việc trên mạng, bản
chất công việc viết hộ cũng không cần gặp mặt cũng có thể hoàn thành,
lên mạng giao bản thảo là được.
Dưới tiền đề như vậy, phòng làm việc Linh Mặc vẫn có một phần tư người viết hộ đi làm tại văn phòng.
Hơn
nữa, phòng làm việc còn bao ăn bao ở cho họ, người phụ trách còn mua
biệt thự ở ngoại thành Bắc Kinh, cũng không biết là có chập dây thần
kinh nào không nữa.
Cũng vì nguyên nhân này, ở những phòng làm
việc khác người viết hộ luôn thay đổi, nhưng ở phòng làm việc Linh Mặc
này phải tranh nhau mới giành được cơ hội vào làm việc.
Những tay viết chịu cảnh viết hộ cho các tác giả phần lớn là những người không có tiền, ai cũng hy vọng được bao ăn bao ở.
Muốn viết tiểu thuyết thì phải no ấm mới có thể suy nghĩ. Không cần phát sầu vì bữa nay bữa mai, mới có thể an tâm sáng tác.
9 giờ, trợ lý cầm bản thảo xuất hiện, mở cửa lớn của văn phòng ra, mời các tác giả tới viết thử bản thảo vào.
Tạ Thanh chọn một chỗ ngồi ở giữa, không xa cửa lắm, cô nhận và xem bản thảo trợ lý đưa tới, tổng cộng ba mặt giấy A4.
Hai
tờ đầu là mở đầu của một quyển sách cổ ngôn, tờ thứ ba là dàn ý sơ lược
và thiết lập nhân vật cần viết, phía cuối cùng của bản thảo có một dòng
yêu cầu lời ít mà ý nhiều: Viết liên tục ba nghìn chữ, trước 12 giờ
trưa phải hoàn thành.
Tạ Thanh khẽ thở dài lấy tinh thần, trước lúc trợ lý rời đi hỏi: "Xin hỏi có giấy bút không?"
Rất
nhiều tác giả trước lúc bắt đầu sáng tác đều thích dùng giấy bút sắp
xếp lại mạch suy nghĩ, trợ lý không cảm thấy lạ, nói cho cô biết: "Trong
ngăn kéo có đó."
Tạ Thanh nói cảm ơn sau đó mở ngăn kéo ra xem, trợ lý xoay người rời đi.
Trong
phòng, tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên không ngừng, Tạ Thanh mở
máy tính bật nhạc nhẹ lên nghe, bấm bút bắt đầu vùi đầu viết. Nhưng tai
nghe không cách âm được mấy, tiếng xì xào bàn tán của hai người trước
mặt, từng chữ từng chữ vẫn len lỏi vào tai cô.
"Này, đã xem Weibo chính thức của Nhà xuất bản Khởi Văn chưa? Ngọc Ly tuyên bố gác bút rồi."
"Có nhìn thấy trên hot search nhưng tôi không xem kỹ. Cô ta xin lỗi chưa?"
"Không có, chỉ nói bởi vì áp lực dư luận quá lớn nên gác bút, những cái khác không nói gì."
"…”
Tay cầm bút của Tạ Thanh dừng lại, ngẩng đầu mở âm lượng lớn hơn một chút sau đó lại vùi đầu sáng tác.
Cô biết rõ mấy người kia đang nói về hot search được ba vạn người truy cập kia.
Phía
bên phải chỗ cô ngồi đều là tác giả nam, tốc độ của bọn họ rất cao, bản
thảo ba nghìn chữ không tới một giờ đã gõ xong rồi, cũng không có việc
gì nên ngồi tán gẫu với nhau.
Chẳng qua, chủ đề tán gẫu của nam
và nữ vẫn luôn không liên quan tới nhau là mấy, hai phe cũng không có
hứng thú với nhau, chuyện bọn họ nói không liên quan gì tới hot search
trên Weibo kia.
Vote Điểm :12345