[Bác Chiến] Dạ Sắc
Tác giả: Phó Phong Lăng / Khoái Nhạc Cẩu Sủng Vật Điếm (傅风陵 / 快乐狗宠物店)
Editor: Boofu
Số chương: 11 (hoàn)
CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Thầy dạy vũ đạo đệ đệ x Làm việc trong garage xe ca ca
Đêm
của cậu rất an tĩnh, không có cửa hàng tiện lợi 24h và ánh đèn neon lập
lòe, bóng đêm phiêu bạt không cần ai đến dừng lại tham quan.
Cậu muốn cứ như vậy, lái motor trong bóng đêm, lướt qua cõi mộng.
01
Vương
Nhất Bác mở mắt giữa bóng tối, phòng học qua 12 giờ tự động ngắt điện,
nơi đây là địa bàn quen thuộc của cậu, điện thoại di động hơi chớp sáng,
không cần nhìn cũng biết là có tin nhắn WeChat chưa trả lời. Cậu lại
một lần nữa ngủ lại lớp vũ đạo.
Cậu thẫn thờ nửa giây rồi ngồi dậy,
cúi thấp đầu gãi gãi mãi tóc bị bẹp xuống. Vào tháng tư sàn nhà vẫn còn
rất lạnh, cửa sổ phòng học đang mở để lùa vào một chút gió giữa khuya,
cậu đứng dậy bước tới trước cửa sổ, bên tay phải là tấm gương lớn chiếm
hết cả một mặt tường của lớp vũ đạo, bởi vì nước mưa lắc rắc bắn vào nên
trên mặt gương bên cạnh đã kết một màng hơi nước, lấy tay lau đi liền
truyền lại vài phần lạnh lẽo. Cửa hàng tiện lợi bên ngoài đang sáng đèn,
ông chủ quen mặt đang dựa vào ghế ngủ gật, quạt ở trên đầu lão xoay
tròn, xa hơn một chút trên đường cái thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chở
đất chạy ngang qua, không chút kiêng kỵ gào ầm ĩ, hoặc là bọn thanh niên
vào lúc hừng đông vẫn còn đang bên ngoài, lêu lổng hò hét.
Vương
Nhất Bác liếc nhìn bản thân mờ ảo trong gương, tóc hơi dài quá, kẹp ở
sau tai rất tán loạn, gần đây lại gầy đi, cổ áo thun rộng không giấu
được xương quai xanh nổi lên. Cậu nhíu mày, bực dọc kéo áo về phía sau,
đi lấy điện thoại di động đang bị vứt ở một bên.
Trên WeChat là mấy
cái tin nhắn chưa đọc từ phụ huynh gửi đến, cậu gõ hai cái lên điện
thoại di động, bực dọc trả lời tin nhắn. Tin nhắn của mấy em nữ sinh
trung học ám chỉ mập mờ, cậu nhướng mày, trực tiếp kéo qua trái xóa luôn
khung đối thoại. Đám bạn cùng sở thích mới add thêm mấy ngày trước đang
bàn luận sôi nổi từ vài tiếng trước về thi đấu và mấy model xe mới, nói
tới nói lui đã kéo đến giai đoạn không thể thiếu khi chat trên
internet, mấy người bạn trên mạng đang kể lại những trải nghiệm về các
nơi mình từng đi du lịch qua. Cậu kiên nhẫn lật lại mấy trăm trang lịch
sử trò chuyện trước đó, trong lòng không khỏi thầm ghen tỵ.
Vương
Nhất Bác là thầy dạy vũ đạo, ở tại thành phố này thuê được một gian
phòng làm lớp dạy vũ đạo và một phòng trọ cách đó không xa, mỗi ngày đối
mặt với một đám bạn nhỏ, thỉnh thoảng cũng có nữ sinh ở trường trung
học gần đó nghe nói thầy dạy vũ đạo chỗ này vừa trẻ vừa đẹp trai nên hay
ghé qua học ké, cậu liếc cũng không thèm liếc, một chút ánh nhìn cũng
không muốn ném cho người khác. Các nữ sinh tới đây mới đầu thì lúc nào
cũng cảm thán vài câu thầy ngầu quá đi à. Dần dà cũng chịu không nổi cái
mặt xị của cậu, dần dần cũng ít đến nữa.
Cậu sinh sống ở cái thành
phố này đã được năm sáu năm, từ năm thứ hai đại học đã đi làm thêm bán
thời gian đến năm tư thì ông chủ dọn khỏi thành phố, cậu tiếp nhận lớp
vũ đạo này, những năm gần đây đều đối mặt với đám trẻ con ồn ào láo nháo
này.
Cậu không thích trẻ con cho lắm.
Mấy vị phụ huynh lúc tới
đón con luôn cùng cậu trò chuyện vài ba câu, từ chuyện thiên phú và biểu
hiện của con cái, chủ đề tự nhiên mà chuyển đến những vấn đề về cậu,
mấy vị phụ nữ trung niên trêu chọc nói thầy Vương vẫn còn là con nít
lắm, còn trẻ như vậy mà đã nhảy thật tốt, dáng dấp lại còn đẹp trai, cậu
đơ mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, mình là tù nhân của buổi sáng.
Ngày
hôm đó cậu ngồi trên sàn nhà nhìn ánh bình minh đến, ánh sáng từ đường
chân trời nhảy ra, từng chút từng chút xé rách bóng đêm, đặt chai coca
xuống, cậu lại nhắm mắt, buổi sáng làm người ta chán ghét lại đến nữa
rồi.
Mười giờ sáng, mấy đứa trẻ lớp sáng đang tụ lại ngồi xổm ngoài
cửa phòng học, ngoài cửa truyền đến tiếng mấy vị phụ huynh đang nói
chuyện phiếm và la mắng bọn trẻ nhà mình.
Vương Nhất Bác tựa người
lên cửa, hít sâu hai cái, điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rồi mới mở cửa
lớp học. Bọn trẻ nối đuôi nhau đi vào, phụ huynh bị cậu ngăn lại ở bên
ngoài, hôm nay thầy Vương vẫn trưng ra bộ mặt lãnh đạm như thường.
Cậu
điểm danh sĩ số, hỏi sao lại thiếu một bạn, bọn trẻ líu ríu cũng nói
không rõ gì cả, ngược lại còn làm cho cậu đau đầu hơn, cậu tự kiểm điểm
lần thứ 100 tại sao mình lại muốn mở cái lớp vũ đạo này chứ. Cậu mơ hồ
đè tay xuống, đang chuẩn bị gọi một cái tên, lúc đó một cô bé gầy gầy
nhỏ nhỏ từ bên ngoài lò mò tiến vào, đi theo phía sau là một thanh niên
trẻ tuổi dáng người rất cao, mặc áo sơmi đơn giản.
Thầy Vương hơi cáu kỉnh, chỉ vào chàng trai đang chuẩn bị bước vào, ra hiệu bảo anh đi ra ngoài.
Chàng
trai trẻ thoạt nhìn nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao
ngất đẹp trai, vẻ mặt hoang mang thăm dò, trực tiếp bị thầy chỉ mặt
đuổi ra, anh hơi lúng túng lùi lại hai bước, mở miệng nói, "Thầy à, thật
ngại quá, tôi đưa em gái đến muộn."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, liếc mắt quan sát anh ta một cái rồi liền thu hồi ánh mắt.
Thanh
niên le lưỡi, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu em gái, nhỏ giọng nói, "Thầy của
mấy đứa thật là dữ à." Anh thấp giọng, nhưng khoảng cách chưa tới ba
mét, dường như là anh cố ý để cho cậu nghe được, còn ngẩng đầu liếc nhìn
Vương Nhất Bác một cái.
Không ngờ là em gái anh không thèm nể mặt, lớn tiếng phản bác, "Thầy Vương rất đẹp trai, không cho phép anh nói bậy."
Anh
trai trừng mắt liếc cô bé, vội vội vàng vàng giương mắt nhìn sắc mặt
Vương Nhất Bác, quả nhiên cậu đang kẹp ở bên môi một nụ cười như có như
không, nếu không phải trong mắt cậu một chút ý cười cũng không có, bộ
dáng kia khẳng định làm người ta cho rằng thầy Vương đã nghe được chuyện
gì buồn cười lắm, mặt xị vạn năm cũng không thay đổi.
Tiêu Chiến rất
nhanh đã chuồn mất, lúc anh chạy tới garage còn chưa đến giờ bắt đầu
làm việc, anh lười nhác tựa người lên xe, đồng nghiệp của anh vừa thay
đồ xong đi ra, trêu ghẹo hỏi tối hôm qua sao lại không thấy anh ở quán
bar, anh lớn tiếng thở dài, nói, "Tối hôm qua đột nhiên dượng đưa em gái
đến chỗ tôi, nguyên tắc của tôi là không dẫn theo trẻ vị thành niên đi
ra ngoài chơi, được chưa?"
"Ôi chao, cậu còn nói chuyện nguyên tắc với tôi cơ đấy?"
Tiêu
Chiến khoát tay, "Hôm nay tôi còn đưa em gái đi học nhảy, đợi lát nữa
còn phải đi đón nó, có việc gì thì cậu đỡ giúp tôi trước nhé."
Đồng nghiệp anh đưa tay ra dáng OK.
Tiêu
Chiến năm nay 27 tuổi, chẳng hiểu làm sao mà lại nhìn quá non, mấy năm
trước lúc mới vừa vào làm việc quản lí còn hỏi anh đến 3 lần là anh đã
thành niên hay chưa, mãi cho đến khi nhìn thấy thẻ căn cước thì mới tin
anh thật không phải là lao động vị thành niên. Sau khi tốt nghiệp đại
học lại nộp đơn xin vào garage xe, quản lí nhìn lý lịch của anh một hồi
lâu, vẫn không hiểu vì sao người tốt nghiệp một trường đại học danh
tiếng lại muốn tới đây sửa xe.
Anh tùy tiện nói, tôi thích thế thôi.
.
.
Vương
Nhất Bác ngồi cạnh sân khấu nhìn mấy cậu bé mới đến luyện tập, cô bé
ngày hôm nay đi trễ đang ngồi xổm trước mặt cậu, hai tay nâng mặt, tựa
trên đầu gối, cũng yên lặng.
Hai người bọn họ ngẩn ra vài phút, cô bé
khều khều cái chìa khóa xe đang lộ ra phân nửa từ trong túi của cậu,
giọng non nớt nói, "Thầy, anh trai của em cũng có cái này."
Vương
Nhất Bác giương mắt, tiện tay xoa xoa đầu cô bé, tay kia lôi chìa khóa
ra ngoài, đây là chìa khóa cái xe hơi cũ nát của cậu, một chiếc Ford
second-hand, cậu dùng thay đi bộ, tuy rằng tầm thường một chút nhưng dù
sao thì có vẫn còn hơn không. Cậu cười một chút, nói, "Anh trai em là
cái người ngày hôm nay đưa em đến à?"
"Đúng vậy đó thầy Vương." Cô bé
gật đầu, "Thầy Vương, cái này là chìa khóa của cái xe rất ngầu để ở
phía sau phòng học phải không?"
Vương Nhất Bác câm nín mấy giây, chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào về chiếc motor kia, chỉ qua loa lắc đầu.
"Anh trai em cũng có cái xe giống vậy."
Oh? Đây là con cháu đại gia nào đây. Đó chính là một chiếc KTM1290 đó.
Lúc
Vương Nhất Bác tốt nghiệp ba cậu có tặng cậu một chiếc KTM 1290, cậu
chặc lưỡi nghĩ ba mình ra tay hào phóng quá, mặc dù cậu thích chiếc xe
này đã lâu, cũng đầy đủ hết tư cách để lái, nhưng vẫn là không dám lái
chiếc xe này ra đường. Từ khi lên đại học cậu cơ bản là liền độc lập tài
chính, không thể nào mà lại về nhà đòi tiền được nữa, bình thường được
nuông chiều đã quen, có hơi không thích ứng với lối sinh hoạt kém sung
túc, cậu luôn cảm thấy chiếc KTM 1290 này cực kỳ không ăn khớp.
Cậu
nghĩ đến người thanh niên hôm nay mình đã gặp, anh ta cũng có một chiếc
sao? Vương Nhất Bác nhớ lại một chút tướng mạo của anh ta, luôn cảm thấy
anh ta có vẻ hơi yếu đuối, cái điệu le lưỡi cười cười kia nhìn hình như
không ăn nhập gì với cái xe khí phách đó.
Nhưng mà thật ra cũng có chút để ý.
Lớp
buổi sáng kéo dài mãi cho đến một giờ chiều mới kết thúc, Tiêu Chiến
đứng giữa một đám phụ huynh nhìn có vẻ không ăn khớp cho lắm, trong lúc
chờ tan lớp có phụ huynh tiến đến hỏi han anh vài câu, anh cười híp mắt
nhìn người ta, nhưng mà không nói lời nào, người nọ ngượng ngùng quay
trở lại.
Em gái anh là người đi ra sau cùng, kéo tay thầy vũ đạo theo
sau, vóc dáng thầy rất cao, hơi khom lưng, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói với
em gái anh cái gì đó, sau đó giúp con bé chỉnh lại bím tóc đang méo
xệch, nói, "Anh của em ở phía trước kìa."
Con bé vẫn không chịu buông tay ra, đôi mắt trông mong hỏi, "Thầy ơi buổi chiều em có thể tới nữa hay không?"
"Buổi chiều là lớp của mấy bạn lớn, thầy sẽ không rảnh trò chuyện với em."
"Em có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia."
Vẻ
mặt Vương Nhất Bác lúc này vẫn không có thay đổi gì lớn, nhưng thật ra
thần thái có nhẹ nhàng hơn vài phần, dịu dàng nói, "Tuần sau thầy lại
trò chuyện với em."
Tiêu Chiến ho khan một tiếng, cẩn thận từng bước kéo em gái qua, khách khí nói, "Cám ơn thầy."
Vương
Nhất Bác nhìn anh chằm chằm hết vài giây, tỏ ra vẻ mặt muốn nói lại
thôi, cậu nhớ đến chiếc KTM 1290 kia, bởi vì trong vòng giao tiếp của
cậu rất ít gặp được bạn bè nào có thể lái được chiếc xe này, gặp được
một chàng trai cùng tuổi, thậm chí thoạt nhìn còn có vẻ nhỏ hơn cậu mà
lại có hiểu biết đối với chiếc xe này, cậu không kiềm chế được cảm giác
gặp người cùng sở thích, muốn mở miệng hỏi chút gì đó.
Tiêu Chiến
nghi ngờ nhìn vẻ xoắn xuýt trên khuôn mặt xinh đẹp của vị thầy giáo này,
tốt bụng mở miệng hỏi, "Thầy Vương làm sao vậy?"
". . . Tôi nghe em
gái anh nói anh có một chiếc. . . uhm, KTM 1290, tôi đối với xe này. .
." Cậu mấy lần dừng lại, lời còn chưa nói hết đã bị Tiêu Chiến cắt
ngang.
"Thầy Vương, tôi cũng không mua nổi KTM 1290, tôi làm việc ở
garage xe, ngày hôm qua có một chiếc KTM 1290 mới được đưa tới bảo
dưỡng, chắc là em gái tôi hiểu lầm, con bé ở garage nhìn thứ gì cũng đều
tưởng là của tôi."
. . .
Vương Nhất Bác: Cái tình tiết đếch gì đây.
Tiêu Chiến: Thầy dạy nhảy của em gái mới quen nửa ngày đã tìm mình mượn xe? ? ? ?
-----------------------------------
Lời editor:
Thật
ra đây là truyện đầu tiên t muốn dịch từ lúc t bắt đầu thích và đọc fic
Bác Chiến từ hơn một năm trước chứ không phải là BODY, nhưng không biết
vì lý do gì mà cứ lần lựa mãi đến bây giờ mới bắt đầu.
T đọc truyện
này lâu rồi nên cũng không nhớ rõ tình tiết thế nào, nhưng t có cảm giác
hình như nó không nhiều nút thắt gây cấn cho lắm, khá là dài nhưng chủ
yếu là miêu tả tâm lý. T thích nó đơn thuần vì màu sắc truyện và giọng
văn của tác giả. T nghĩ truyện này cũng sẽ tiếp tục kén người đọc, hoặc
sẽ rất thích giống t, hoặc sẽ rất ghét vì thấy nó chán vãi. Hy vọng có
thể dịch để truyền tải nhiều nhất màu sắc của truyện, vì đó là cái hay
của truyện này.
(Còn nếu không ổn thì là vì khả năng hạn chế của t hahahaha)
À, mấy bữa nay thấy có mấy bạn tag tên t vào Bác Chiến fanfic award gì đó. Tuy không hiểu lắm, nhưng cám ơn mọi người đã đề cử
Vote Điểm :12345