[BácChiến] Anh Sẽ Không Nói Yêu Em
Đăng bởi: KevinNguyen689
Lời
mở đầu: "Và anh sẽ không giữ chân em nếu thật sự em muốn xa rời Vì em
biết trái tim đã mong muốn gì Và anh sẽ không nhắc tên em cho dù là anh
nhớ em nhiều Hãy thôi mong nhớ em cho vơi niềm đau Và anh sẽ không nói
yêu em cho dù lòng anh chẳng như vậy Tình yêu em khiến anh phải mang
đắng cay Và anh sẽ không nói yêu em thêm một lần nào nữa trong đời. Từ
đây hai chúng ta mỗi con đường riêng." (Trích Anh Sẽ Không Nói Yêu Em -
Wendy Thảo ft Kha Ken)
Chương 1: Chia Tay (1)
-Chiến ca, chúng ta chia tay đi.
-Cún con, chuyện này không thể đem ra đùa giỡn nha. Em là bị làm sao vậy?
Tiêu
Chiến đang ăn, nghe Vương Nhất Bác nói những lời như thế liền buông
đũa, không còn tâm trạng vui vẻ để ăn tiếp nữa. Dạo gần đây, anh thấy
hắn có chút là lạ, không còn dính anh làm nũng như trước đây. Hắn càng
ngày càng xa cách anh, tình cảm mà hắn dành cho anh không còn nồng nàn
như lúc ban đầu.
-Em cảm thấy mệt rồi. Việc yêu anh khiến em thật sự mệt mỏi. Chúng ta nên chia tay đi, anh Chiến.
-Nhất
Bác, cho anh một lý do đi. Một lý do để anh thực sự phải buông tay em.
Với lại, em nói lời chia tay anh sao lại cúi gầm mặt xuống mà không
ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói hả?
Tiêu Chiến thật sự không
kiềm nén được cảm xúc của mình vào lúc này. Từ trước đến nay, anh là một
người rất giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến
anh không thể nào kiềm chế cảm xúc thêm được nữa. Gương mặt Vương Nhất
Bác nãy giờ vẫn không cảm xúc, chuyện tình cảm này càng kéo dài càng
khiến cho hắn mệt mỏi hơn. Ngày hôm nay, dù làm bất cứ giá nào, hắn cũng
phải chấm dứt mối nhân duyên này với anh.
-Em nghĩ tình cảm đôi ta
giờ đã phải đến lúc phai tàn. Chiến ca, tình cảm của chúng ta đã không
còn như xưa nữa, níu kéo có được gì không anh? Anh không phiền nhưng em
phiền.
-Em nói tình cảm của chúng ta không còn như xưa? Em đem cái lý
do cũ rích đó ra chỉ để biện minh cho trái tim đã sớm đổi thay của em
mà thôi. Hai năm quen nhau, năm năm yêu nhau để rồi em nói chia tay là
chia tay? Em xem anh là cái gì hả, Vương Nhất Bác? Là món đồ chơi để em
tùy hứng đùa giỡn đúng không?
-Chiến ca, anh biết cả rồi? Em cứ nghĩ
anh không biết, không ngờ anh sớm biết hết rồi. Vậy em cũng không cần
phải giải thích thêm.
-Vương Nhất Bác, đừng gọi tôi hai từ "Chiến ca"
nữa. Tôi nghe mà phát tởm thật đấy. Năm năm cậu yêu tôi nhưng cậu vẫn
lén lút qua lại với người yêu cũ của cậu. Bấy lâu nay, cậu nghĩ là tôi
không biết cậu giở trò gì sau lưng tôi à? Nhưng mà tiếc quá, tôi nhờ
người điều tra nên lỡ biết hết rồi, chỉ là tôi muốn xem cậu có thể giấu
tôi đến bao giờ thôi.
-Nếu anh đã biết hết tất cả, thế thì chúng ta nên hạ màn đi chứ. Hay là trong lòng anh còn yêu tôi nên không nỡ rời xa tôi?
-Vương
Nhất Bác, cậu cút ra khỏi nhà tôi. Tiêu Chiến tôi không muốn gặp lại
loại người khốn nạn như cậu thêm một lần nào nữa. Cậu cút đi cho tôi,
cút đi.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đá hắn ra khỏi cửa nhà mình.
"Rầm" Tiêu Chiến đóng cửa lại, cơn giận dữ cắn nuốt lý trí trong anh
khiến anh xô ngã, đạp đổ tất cả vật dụng trong nhà xuất hiện trước mắt
anh. Miệng anh không ngừng chửi rủa người đã lừa dối tình cảm của anh
suốt bảy năm qua.
-Vương Nhất Bác, cậu là đồ khốn nạn, vô liêm sỉ. Loại người như cậu sớm muộn cũng gặp quả báo.
-Hức
hức... tại sao... Vương Nhất Bác, sao em lại lừa dối tình cảm của tôi?
Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Tôi yêu em nhiều như vậy nhưng sao em lại đối
xử tàn nhẫn như vậy với tôi? Tôi yêu em còn hơn cả bản thân mình đổi lại
để được cái gì chứ?
-Nhất Bác, em làm tim tôi đau quá. Ha, buồn cười
thật. Dẫu biết em lừa dối tôi suốt năm năm, thế mà tôi vẫn cố chấp yêu
em nhiều đến vậy?
Tiêu Chiến khóc đến cả người không còn chút sức
lực, đầu tóc rũ rượi lộ rõ sự mệt mỏi. Hai tay anh trầy xước đến đổ máu
nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau đớn. Có lẽ, vết thương trong tim anh nó
còn thống khổ hơn những vết thương ngoài da này. Anh cố gượng người
dậy, ngã người lên sô pha nằm. Đột nhiên, cơn hen suyễn quen thuộc ập
đến người anh khiến anh không kịp trở tay.
Nhịp tim anh nhanh đến
không thể kiểm soát, cảm giác thắt ngực, khó thở khiến anh vô cùng khó
chịu. Tay anh ôm lấy ngực, cố gắng hít thở đều rồi chạy loạn xạ vào
phòng mình, lục lọi tìm hủ thuốc ghi chi chít chữ nước ngoài.
'Hủ thuốc hít trị hen suyễn đâu mất rồi? Mình nhớ rõ ràng mình để ở đây mà. Sao lại tìm không thấy cơ chứ?'
-A, nó đây rồi.
Anh
mở nắp hủ thuốc, cố gắng đưa lên mũi hít lấy hít để nhằm giảm sự tra
tấn kinh hoàng của căn bệnh hen suyễn quái ác mà anh mắc phải. Nói đến
căn bệnh này vì sao giáng xuống người anh, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể
trả lời ngắn gọn đó là do di truyền từ ba anh mà ra. Ba anh vì căn bệnh
này mà mất sớm, má anh cũng vì quá đau buồn về cái chết của ba mà rời
khỏi nhân thế đi theo ông, bỏ lại hai chị em Tuyên Lộ và Tiêu Chiến bơ
vơ giữa dòng đời nghiệt ngã và khắc nghiệt này.
Tuyên Lộ phải bươn
chải từ rất sớm làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi Tiêu Chiến ăn học. Chị hai
đi làm từ sáng sớm đến xế chiều, buổi tối thì chị ấy đi học bổ túc cùng
những đứa trẻ có chung hoàn cảnh khó khăn giống mình. Anh cũng không
muốn chị hai vất vả vì anh nên ngoài giờ học trên trường, anh còn phụ
chị hai làm phục vụ ở những quán ăn vỉa hè để trang trải cuộc sống.
Căn
bệnh hen suyễn phát tán khi anh tròn mười tám tuổi. Hôm ấy, Tuyên Lộ
đang làm việc trong nhà máy thì nhận được cuộc gọi từ giáo viên của Tiêu
Chiến nói là em ấy đột nhiên ngất xỉu trong trường, giờ đang nằm cấp
cứu trong bệnh viện trung ương. Chị hai của anh nhanh chóng chạy xe đạp
đến bệnh viện trung ương, tâm trạng lo lắng cho tình hình của em trai.
Ba
mẹ của hai người mất sớm nên chị hai chỉ còn duy nhất đứa em trai này
thủ thỉ mà thôi. Nếu Tiêu Chiến có chuyện bất trắc thì Tuyên Lộ không
thể sống tiếp nữa. Lúc anh tỉnh lại thì người đầu tiên mà anh gặp chính
là chị hai của mình - người vì tương lai của anh mà hi sinh tuổi thanh
xuân của chính mình nuôi anh ăn học thành tài.
Tuyên Lộ bật khóc nức
nở khi nghe bác sĩ nói về bệnh trạng của em trai mình. Căn bệnh quái ác
thế mà lại giáng xuống người anh, nó sẽ bám theo anh suốt cả cuộc đời
bởi vì nó không có thuốc đặc trị. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, Tiêu
Chiến vì căn bệnh hen suyễn nên không thể làm việc nặng. Điều đó đồng
nghĩa với việc anh không thể đi làm thêm để phụ giúp chị hai chăm lo cho
cuộc sống.
Mỗi tháng, anh còn phải đến bệnh viện mua thuốc uống lẫn
thuốc hít để có thể chống đỡ cơn hen suyễn dễ phát tán này. Đã có lúc
anh nghĩ mình thật vô dụng, bản thân không phụ giúp được gì cho chị hai
lại còn tăng thêm gánh nặng cho chị ấy nữa. Tiền thuốc ở bệnh viện trung
ương đâu phải rẻ, nó còn đắt hơn thuốc bán ở ngoài gấp trăm lần.
Tuyên
Lộ đi làm dù mệt mỏi đến mấy cũng không dám than thở với anh một lời.
Vì chị ấy sợ anh sẽ suy nghĩ tiêu cực về bản thân, ảnh hưởng không tốt
đến căn bệnh của em ấy nên chị hai mỗi khi tan làm về nhà đều sẽ nở nụ
cười tươi nhất có thể với anh. Tiêu Chiến ý thức được nỗi lo toan của
chị hai nên ở nhà thay chị hai nấu ăn.
Công việc nấu ăn ở nhà cũng
không mấy nặng nhọc đối với anh nên chị hai khá là an tâm. Tay nghề nấu
ăn của anh là được kế thừa từ má và chị hai nên Vương Nhất Bác rất thích
anh nấu đồ ăn cho hắn ăn. Tiêu Chiến nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc
bên hắn lại có chút chạnh lòng. Chị hai đã từng nhắc nhở anh rất nhiều
về mối quan hệ của hai người nhưng anh cố chấp vì cái thứ gọi là tình
yêu đậm sâu ấy mà bỏ ngoài tai những lời chị hai nói để rồi nhận lấy kết
cục đau thương về mình.
Giá mà anh không si tình mà đem lòng yêu
hắn, giá mà anh lắng nghe lời khuyên của bạn bè và chị hai thì anh đã
không phải thống khổ như bây giờ. Thật ngu ngốc làm sao! Tiêu Chiến cứ
ngỡ Vương Nhất Bác yêu anh xuất phát từ tình cảm chân thật nhưng nào
ngờ, hắn chỉ xem anh là một món đồ chơi không hơn không kém.
Vương
Nhất Bác là ai? Hắn là nhị thiếu gia của tập đoàn họ Vương giàu có nhất
nhì thành phố S. Nhà lầu, xe hơi, tiền tài lẫn danh vọng, hắn sinh ra đã
ở sẵn vạch đích rồi. Hắn thay người yêu như thay áo vậy. Anh chẳng qua
chỉ là một "cái áo" rách rưới, nghèo khổ thì làm sao xứng với hắn chứ.
Giờ ngồi nghĩ ngợi, anh mới thấy mình thật ngu, rất ngu nữa là đằng
khác.
Tiêu Chiến đánh đổi bảy năm thanh xuân để yêu hắn rồi được cái
gì? Để được hắn cắm cho cái sừng chà bá lên đầu suốt năm năm mà anh vẫn
âm thầm chịu đựng. Người như hắn chẳng yêu ai thật lòng, anh nên nhận ra
điều này sớm hơn mới phải. Hôm nay thế là quá đủ rồi. Tình cảm bảy năm
cũng nên chấm dứt tại đây đi. Anh còn cả tương lai phía trước, không thể
vì hắn mà chịu khổ sở thêm nữa.
'Thà ngu một lần rồi thôi, đừng ngu cả đời là được.' Anh tự dặn lòng mình như thế.
Sau
khi hơi thở dần ổn định trở lại, Tiêu Chiến đứng dậy dọn dẹp bãi chiến
trường do khi nãy bản thân vô ý làm ra. Dọn dẹp xong xuôi hết thảy thì
chị hai cũng vừa về tới nhà. Anh nở nụ cười ra mở cửa đón chị hai, còn
xách những túi thức ăn mà chị hai tiện đường ghé chợ mua về nữa.
-A Chiến, sao hôm nay trông em lạ thế? Mắt em sao lại đỏ thế này? Em khóc à?
-Chị hai, em không sao á. Em có chuyện này muốn nói cho chị hai biết đây. Em với Vương Nhất Bác vừa mới chia tay rồi.
-Cái gì? Em là đang nói thật á? Em với thằng nhóc đó thật sự chia tay rồi? Là em đá nó hay là nó đá em?
-Đương
nhiên là em đá thằng nhóc đó rồi. Kể từ bây giờ trở đi, em sẽ không yêu
một ai nữa. Em còn phải lo cho tương lai của mình để có thể cho chị hai
một cuộc sống ấm no hơn bây giờ. Tiêu Chiến này nói được là làm được.
-------------------------
Vote Điểm :12345