Bạo Quân Sủng Hậu
Hán Việt: Bạo quân đích sủng hậu [Trọng sinh]
Tác giả: Tú Sinh
Tình trạng: Hoàn thành (135 chương + 3 phiên ngoại)
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Sinh tử, cưới trước yêu sau, chủ thụ , cung đình
CP: Thân kiều thể nhuyễn mỹ nhân thụ x âm trầm hung ác đế vương công
Chương 1
Nguyên
Hi năm 3 đầu đông, trận tuyết đầu tiên rơi xuống Nghiệp Kinh. Tuyết lớn
bay lả tả mà rơi xuống, che đậy vết máu nhỏ nhặt trên mặt đất. Một
chiếc xe ngựa mang theo nhiều hoa tuyết chạy như bay trên đường.
Trên đường phố yên tĩnh, tiếng nam nhân rống giận gọi tỉnh người khác ngủ say.
"Nhanh hơn nữa! Nhanh!"
Mắt
Tiêu Chỉ Qua đỏ thẫm, dùng sức ôm chặt người suy yếu trong lòng, thả
chậm thanh âm trấn an nói: "Đừng sợ, ta đưa ngươi hồi cung, sẽ không
sao......" Giọng nói của nam nhân lãnh ngạnh thả đến cực nhu hòa, phảng
phất sợ quấy nhiễu người trong lòng.
Bị hắn ôm vào trong ngực
chính là nam nhân tuấn mỹ, dệt kim bào, bạch ngọc quan, mắt phượng mi
dài, môi nhuận mà nhạt phấn. Dưới khóe mắt bên trái còn có một lệ chí,
làm y thêm vài phần xinh đẹp. Nếu không phải giờ phút này sắc mặt y
trắng bệch, khóe miệng còn âm ỉ tràn ra vài tia máu, cảnh tượng mỹ nhân
trong ngực này, sợ lại là một trang văn thơ phong lưu.
"Bệ hạ......"
Lông mi mảnh dài run rẩy, An Trường Khanh gắng gượng mở mắt, lọt vào tầm mắt đó là khuôn mặt hoảng loạn của Tiêu Chỉ Qua.
Y
có chút giật mình. Hai người thành thân gần mười năm, lại không thân
cận. Năm đó Tiêu Chỉ Qua chưa từng hỏi ý nguyện của y, thỉnh ý chỉ Thái
Hậu cố chấp cưới y, y tràn đầy sợ hãi lại không cam lòng, trước sau đối
Tiêu Chỉ Qua là hai phần xa cách ba phần sợ hãi.
Có lẽ Tiêu Chỉ
Qua nhìn ra y không muốn, cũng không cưỡng bách y, hai người cứ như vậy ở
trong vương phủ ai lo phận nấy mấy năm. Sau đó Tiêu Chỉ Qua đăng cơ làm
đế, hai người cũng chỉ là thay đổi nơi ở mà thôi.
Ôm thân mật
như vậy, là lần đầu tiên. Tuy rằng tình cảm không sâu, nhưng Tiêu Chỉ
Qua không giống làm bộ nôn nóng. Thậm chí An Trường Khanh còn có tâm tư
nghĩ, những đồn đãi bên ngoài, cũng không hoàn toàn là sự thật.
"Trường Khanh......" Tiêu Chỉ Qua đối diện đôi mắt y, thanh âm hơi run rẩy, trầm thấp hỏi: "Đau không?"
An
Trường Khanh lấy lại tinh thần, muốn lắc đầu, lục phủ ngũ tạng lại đột
ngột dâng lên một trận đau đớn, thân thể phảng phất bị người đâm đao
nhọn, sau đó vặn chuôi đao đâm vê nội tạng mềm mại, đảo lục phủ ngũ tạng
thành một bãi bùn lầy.
"Đau......" An Trường Khanh như con cá
mất nước nhảy lên, xiết chặt hàm răng, càng ngày càng nhiều máu tươi từ
khóe miệng tràn ra.
Tiêu Chỉ Qua càng dùng sức mà ôm chặt y, tựa
hồ muốn giúp y làm dịu, lại không thể nào xuống tay, chỉ có thể phí công
vô lực mà vuốt ve tóc y, an ủi từng lần: "Lập tức sẽ đến, lập tức sẽ
đến......"
Tiếng vó ngựa dồn dập bước qua cửa cung, tiến thần tốc vào Tê Ngô Cung.
Hơn
mười thái y sớm đã quỳ nghênh ở ngoài điện, Tiêu Chỉ Qua ôm ngang người
vào, thật cẩn thận đặt trên giường. Các thái y không dám thở mạnh, hơi
khom người ngay ngắn trật tự tiến lên xem xét.
An Trường Khanh
nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, khóe miệng tràn máu tươi
đến khăn tay cũng không lau hết, dần dần nhiễm đỏ vạt áo.
Các
thái y run rẩy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhắm mắt đồng
loạt quỳ trên mặt đất. Viện phán tóc hoa râm run run rẩy rẩy mà quỳ bò
trên đất, thanh âm run rẩy nói: "Thần vô năng, bệ hạ thứ tội!"
Một câu, tuyên bố kết cục.
"Trẫm
nuôi đám phế vật các ngươi có lợi ích gì?!" Tiêu Chỉ Qua hung hăng đá
một chân vào ngực viện phán tuổi già. Xưa nay hắn tính tình thô bạo, lại
chinh chiến nhiều năm luyện được một thân khí lực tốt, một cước liền đá
người đụng vào đồng thau trên lò sưởi góc tường. Viện phán phun ra một
búng máu, nhưng không kịp lau,vội vàng bò dậy quỳ rạp trên đất, run
giọng kêu lên: "Bệ hạ tha mạng!"
"Bệ hạ tha mạng!"Thái y còn lại lập tức làm theo, hai đùi run rẩy.
Tiêu
Chỉ Qua thở dốc thật mạnh, cảm thấy trong đầu có căn huyền kề bên đứt
gãy. Miễn cưỡng bình phục tức giận, hung ác quét qua các thái y xin tha,
trầm giọng nói: "Chữa cho trẫm! Không chữa khỏi, tất cả các ngươi đều
chôn cùng quân hậu!"
......
An Trường Khanh bị một trận
kêu khóc đánh thức. Y mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy thân thể nhẹ
nhàng rất nhiều, tra tấn đau đớn kia cũng đã biến mất, nhẹ bỗng tựa như
có thể bay lên.
Y nghĩ vậy, cũng xác thật làm vậy. Phiêu phiêu
đãng đãng mà ra cửa điện, liền thấy dưới bậc thang, cung nữ thái giám
của Tê Ngô Cung quỳ đầy đất, gân cổ lên gào khóc, biểu tình bi thương
lại sợ hãi.
Tiêu Chỉ Qua mặc long phục minh hoàng cổn, đầu đội
thăng long quan, đơn độc đứng trên bậc thang, mặt mày không tiêu tan lệ
khí. Thật kỳ quái, trước kia An Trường Khanh luôn sợ hắn, ngày thường
đều hận không thể trốn khỏi hắn. Nhưng hiện tại, lại không sợ, chỉ thấy
nam nhân thô bạo dưới biểu tình âm trầm, còn cất giấu rất nhiều cảm xúc y
nhìn không rõ.
An Trường Khanh mê mẩn nhìn một hồi, khi nhìn đến toàn bộ người An gia bị áp đến trước điện, mơ hồ hiểu ý đồ của Tiêu Chỉ Qua.
Ngày
hôm qua là thọ đản 65 tuổi của phụ thân y, Thừa tướng Đại Nghiệp An Tri
Khác, tướng phủ đại yến, Tiêu Chỉ Qua đưa y đi. Nhưng không ngờ, An Tri
Khác cùng tiền phế thái tử Tiêu Kỳ Án bày một trận Hồng Môn Yến, chờ
Tiêu Chỉ Qua và y vào bẫy.
Tiêu Chỉ Qua sớm phát hiện, tránh
thoát một kiếp, y lại uống rượu độc, không đợi trận phản loạn này bình
ổn, độc đã phát. Cúi đầu nhìn bàn tay biến thành nửa trong suốt, An
Trường Khanh miễn cưỡng kéo khóe miệng, không còn chút thương hại với
người An gia.
Một ngày này, trước Tê Ngô Cung máu chảy thành
sông, An gia trên dưới gần 50 người, bị hơn mười đao phủ kinh nghiệm lão
luyện lăng trì mà chết, máu tươi đầm đìa lan tràn dưới chân, tụ thành
một biển máu, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh. Cung nhân quỳ gối
một bên xem hình sợ tới mức nơm nớp lo sợ, ngay cả máu tươi tẩm ướt đầu
gối, cũng không dám di chuyển một chút.
Nghiệp Vũ Đế Tiêu Chỉ Qua
có danh tàn bạo, từ lúc thiếu niên hắn cùng Bắc Địch đánh một trận,
giết sáu vạn bại binh Bắc Địch, hung danh này liền truyền ra. Sau đó
đăng cơ ba năm, lại cực kì hiếu chiến phát động chiến tranh, bá tánh Đại
Nghiệp lầm than thi hài khắp nơi. Hơn nữa chuyện hôm nay, sợ ác danh
nâng cao một tầng.
Nhưng Tiêu Chỉ Qua sớm đã không để bụng.
Phân phó cấm vệ ném thi thể người An gia tới bãi tha ma, Tiêu Chỉ Qua một mình vào Tê Ngô Cung.
Trong
Tê Ngô Cung đã thu dọn sạch sẽ, lò sưởi mạ vàng trong góc phòng, sưởi
điện đến ấm áp; giữa điện đặt một giường lớn tử đàn, màn che vàng sậm rũ
xuống, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy bóng người nằm trên giường.
Tiêu Chỉ Qua theo bản năng biểu tình nhu hòa, động tác nhẹ nhàng đi đến, vén màn che.
Vết
máu trên mặt An Trường Khanh được lau sạch sẽ, tóc dài đen nhánh dùng
phát quan thanh ngọc lần nữa cột chặt, thần thái an tường, giống như ngủ
yên. Tiêu Chỉ Qua lẳng lặng nhìn y chốc lát, vươn tay ra tựa hồ muốn
chạm vào y, tới nửa đường, lại cố kỵ cái gì rụt về, bên miệng nam nhân
tràn ra một tia cười khổ: "Bỏ đi, xưa nay ngươi không thích ta, lúc này
lại vậy khiến ngươi không vui."
An Trường Khanh lơ lửng một bên
hơi há mồm muốn nói không phải, không phải y không thích hắn, chỉ là y
chưa bao giờ chân chính hiểu hắn thôi. Mỗi lần thấy mặt mày chất nặng lệ
khí của hắn, lại nhớ đến những lời đồn làm người ta sợ hãi, liền theo
bản năng sợ hãi, tất nhiên không dám chủ động thân cận.
Chỉ là bất kể lúc này y muốn nói gì, đều đã muộn rồi.
Vote Điểm :12345