BẾN ĐỖ HẠNH PHÚC Chương 1 Bầu
trời đang nắng bỗng đen kịt, Tiểu Ly cất vội bài tiểu luận vào balô rồi
chạy nhanh về phía kí túc xá nữ. không ngờ mưa sớm như vậy, dự báo thời
tiết chiều mới mưa cơ mà, cũng may vừa tới nơi. " ơ! Anh Bảo, anh đang đợi ai sao?” Tiểu Ly nhìn người con trai đang đứng trước cửa kí túc xá nữ. " À, anh đến để đưa cái này, anh … anh đã sửa xong rồi!” người con trai gãi đầu nhìn cô cười cười. " Ôi! Nhanh thế ạ? Em cảm ơn nhé! Bữa sau sẽ mời anh ăn cơm” nói rồi cô đón chiếc quạt từ anh. " không cần khách sáo vậy đâu”. Về đến phòng mấy đứa bạn cùng phòng đã nhốn nhào cả lên " vừa rồi chúng tớ thấy rồi nhé Tiểu Ly!” " các cậu thấy gì cơ?” cô đặt chiếc quạt lên bàn quay đi rửa mặt. " mình rõ ràng là đang giúp cậu, ánh mắt anh Bảo nhìn cậu không còn gì phải bàn nữa”. Kim Anh nói vọng vào. " Giúp mình?” cô bước ra mặt còn chưa chưa kịp lau khô, bĩu môi " Phải! anh Bảo có ý với cậu, mình chỉ tiện đổ thêm dầu vào lửa thôi!”. Kim Anh liếc Tiểu Ly "
Thôi đi cho tớ nhờ, lửa còn chưa cháy đổ dầu có ích gì? Với lại đây là
quạt của cậu xét về mặt lôgic tớ thấy không chừng cậu mượn gió bẻ măng
cũng nên”. Tiểu Ly cười sắc xảo. " cậu…” Kim Anh cứng họng. " ha ha, cậu không đấu lại rồi! Tiểu Ly là thủ khoa văn chúng mình đấy!” hai chị em Trịnh Quỳnh, Trịnh Thảo toe toét. "
được rồi! được rồi! Mình và anh ta chỉ quen biết sơ sơ, đâu có ý tứ gì,
vốn không muốn nhờ vả nay thì hay rồi”. Tiểu Ly liếc xéo Kim Anh ám chỉ
vụ cái quạt. " Mình đi cùng cậu là được chứ gì? Dù gì người ta cũng là sinh viên ưu tú của khoa kĩ thuật mà”. Kim Anh " sáng mai tại nhà hàng X”. Tiểu Ly buông một câu rồi trở về giường. Cốc, cốc, cốc! Trịnh Quỳnh chạy ra mở cửa " cho hỏi có ai tên Lục Tiểu Ly không?” Nghe đến tên mình, cô bước ra cửa " là tôi”. " có người nhờ mình đem cái này cho bạn” nói đoạn cô gái đưa túi ra " cảm ơn!” " ôi ! là đồ ăn đó, chính xác là món bánh gạo cay mà Tiểu Ly thích”. Trịnh Thảo hí hửng vẫy mọi người tụ tập. " sao vậy Tiểu Ly? Không thích người ta thì thôi nhưng đây là món cậu thích cơ mà”. Kim Anh lắc lắc tay cô. "mình đi tắm rồi còn đi học thêm anh văn, các cậu ăn đi”. Nói xong cô đi vào phòng tắm. Quá
hiểu cô mà, không thích thì liền không muốn dây dưa nhiều. hơn nữa cô
không phải dễ cưa, tác động đến dạ dày với các cô gái khác e là thượng
sách nhưng với cô không có tác dụng. Ba con người còn lại hí hửng thưởng
thức đồ ăn miễn phí trên bàn. ‘ năm sau, năm sau nữa mình vẫn sẽ ở
cùng cậu Tiểu Ly à, luôn luôn có đồ ăn miễn phí”. Kim Anh nói vọng vào
trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.