Tên Truyện: Các Bảo Bối Của Anh
Tác Giả: Muoncaigi-Trần Khánh Đăng
Thể Loại: Less, học đường, ngôn tình nhẹ
Tình trạng: Đã hoàn thành mỗi ngày sẽ đăng 2 chap.
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC BẠN
Nó:
Trần Khánh Đăng sb chính hiệu, cao 1m79, tính tình lúc trẻ con, lúc
nhây, lúc thì lạnh lùng. Cặp mắt đẹp nhưng ẩn chứa nhiều nỗi buồn của
quá khứ. Thính rất cao. Rất nhiều bánh bèo theo đủi. Chỉ số IQ rất cao.
Và có nhiều tài lẻ nhưng ít thể hiện ra ngoài. Gia đình khá giả. Nhưng
luôn là một ẩn số.
Cô: Hà Bảo Nhi GVCN lớp nó. Tính tính hiền lành, thấu hiểu người khác. Gia đình rất giàu.
_ Phạm Tú Linh là một chị đại của trường. Rất ư nóng tính nhưng sở hữu 1 body cực đẹp. Gia đình cũng rất giàu.
_ Trương Khả Vy: dân chơi chính hiệu rất hay thích chọc nó. Là con của 1 ông trùm. Tính tình hơi điên khùng xíu
_ Võ Băng Di tính tính tinh nghịch nhưng rất yêu thương nó. Đôi lúc có tính trẻ con y như nó vậy.
_ Nguyễn Tuyết Nghi là chi hội trưởng của trường. Yêu nó từ lần đầu tiên gặp. Tính tình cũng rất ôn hòa, thông minh.
Nói chung Vợ nó ai cũng đẹp. Hehe. Và còn một số nhân vật khác nhé.
Vào truyện thôi nào
Reng… reng….
_ Oáp: Ôi cái đồng hồ chán chết. Mày làm gì mà reo mãi thế. Rầm. Tiếng chuông đồng hồ vã vụn. Nó vẫn nằm nguyên trên giường.
_ Khánh Đăng ơi. Mau dậy. 6h15 rồi. Giọng mẹ nó vang dậy cả phòng.
_
Nó bật đầu dậy nhìn đồng hồ và chạy thật nhanh vào nhà VS. Ối mẹ ơi.
Trể cmnr. Sau đó nó thay đồ thật nhanh 1 chiếc áo sơ mi tay ngắn kèm
theo quần tây ống côn ngang mắc cá tay thì thắc thắc cà vạt bỏ áo vào
quần. Kèm thêm 1 đôi giầy. Trông nó rất ư là đẹp trai. Nó cứ đứng ngắm
thân hình mình mãi trong gương rồi cười. Hehe. Nó tự ngẫm Cu nào mà đẹp
trai thế!
_ Khánh Đăng ơi. 7h rồi. Hôm nay con định nghĩ à. Giọng mẹ nó lần nữa vang lên làm nó bật tỉnh người.
Sau đó nó chạy thật nhanh xuống. Ôm mẹ nó và cằm vội ổ bánh mì trên tay ra dẫn xe chạy thật nhanh đến trường.
Trên
đường đến trường nó vừa chạy xe vừa ăn. Rồi đột nhiên nó thắng xe 1 cái
ét. Trước mặt nó là có 1 đám thanh niên đang giằng co với cô gái. Nó
liền đặt nhẹ xe xuống. Sau đó tiến lại gần.
_ Nó hằn giong nói: Ê tụi bây đang làm gì đó! Mau thả cô gái đó ra.
_ Nhóc con. Mày là thằng nào. Muốn chết à. Haha. Tên đàn anh nói
_ Tao nói là thả cô gái đó ra. Giọng nó lạnh tanh hai mắt thì liếc nhìn thằng đàn anh.
_ Anh em đâu đạp nó cho tao.
_ Dạ đại ca. Tụi nó nhào đến.
"Bốp” , "Chát” đám đàn em của hắn nằm lăn ra đất ôm bụng. Nó thấy thế liền lấy tay nắm cô gái rồi chạy thật nhanh.
_ Hơ hơ. Phù mệt quá. Nó thở hổn hểnh sau đó quay sang cô gái. Nhưng không ngờ.
_ "Chát". Anh làm gì đó. Giọng cô gái vang lên
_
Hả. Nó đứng như trời chồng. Cái quái gì đang xảy ra vậy. Nó giúp cô ta
mà sau cô ta lại đánh nó. Nó há hốc mồm. Tay thì đưa lên mặt. Nhăn nhăn
rồi nói. Ơ cô này tôi cứu cô mà sau cô còn đánh tôi. Cô có não không
vậy… Chưa nói xong
_ Chát. Một cái tát nữa bay thẳng vào bên má còn
lại. Cô gái nhìn nó rồi hét lên. Anh bị điên à. Rôi bỏ chạy để nó đứng
như trời chồng ở đó.
_ WTF. Cái nồi gì thế. Đúng là xui mà. Từ nay
mầy không được bao đồng nữa Khánh Đăng à. Khẻ lắc đầu tay ôm má. Nó quay
về chổ khi nảy chạy xe đến trường.
Vote Điểm :12345