✿ Nội dung truyện Chúng Ta Gặp Nhau Như Thế Nào Anh Nhỉ?
Quang Đức Confession " Chào anh chàng trai bán sữa, chúng ta không gặp nhau bảo lâu rồi, em nhớ anh lắm, anh vẫn khỏe chứ.” ~ Chương 1: Này..!
Thấm
thoát thật nhanh, nay nó đã là nữ sinh 11 rồi. Ngay từ khi bước chân
vào ngưỡng cửa cấp ba nó đã hình tượng cho mình nhiều thứ thật đẹp đẽ
thật mộng mơ. Nào sẽ là một Lộ Tinh Hà hết lòng kiên nhẫn chờ đợi hay
một Trình Tranh có một trái tim thật ấm áp.. Nhưng những ý nghĩ đó
thoáng bị dập tắt nó nhường như nhận thức được rằng nó không phải là một
Cảnh Cảnh hay một Tô Vận Cẩm đầy may mắn kia. Nó là nó thôi, là Nguyễn
Minh An! Hôm nay thật là chán phèo đối với nó. Mở đầu buổi sáng đã là
hai tiết toán của cô Duy, bà cô được cho vào hàng top những người hà
khắc ở trường. Nó ngao ngán nằm dài trên bàn chờ tiếng trống. " Tùngg." Trống điểm. -Xong rồi – Kim Quý ngồi cạnh tỏ vẻ chán chường Cô
bước vào lớp, cả lớp im lặng. Đến nổi bây giờ chỉ nghe tiếng quay của
quạt trần và tiếng tập sách thoi. Cô cầm phấn viết lên bảng tên bài học,
cả lớp như thở phào nhẹ nhõm " Ok, thoát rồi, không khảo bài” – Quý nháy mắt đầy tinh nghịch nói khẽ Bỗng thoát chút cô dừng phấn " Lại đi trễ, bao nhiêu lần em hứa với cô rồi” Cô nói vọng ra cửa. Cả lớp nhìn theo ra lối cửa lớp. À là phù hiệu đỏ, là 12. Trường
nó có luật như thế hở mỗi học sinh đi trễ sau giờ truy bài là không
vinh hạnh dọn dẹp vệ sinh toàn sân trường thì cũng là uống trà với giám
thị đến hết tiết 2 thì lên lớp còn nếu đi lố qua 7h thì thôi cầm cuốn
điểm danh và lếch xác đến 40 lớp để điểm danh nhé. Nó cũng nhóm người
nhìn theo nhưng chỉ nhìn thấy mỗi phù hiệu thoi Tiếng đập bảng của cô như làm cho không khí nháo nhào đó tắt hẳn. Cả lớp lại yên tĩnh. " Lấy sách ra hôm nay sẽ học bài..” ~~ -Nè – Quý đưa nó ly nước -Ùm cảm ơn m, ờ mà m đã học.. -Hai
em gái, hai em gái mua giùm tụi anh vài ba hộp sữa còn hông thì hết lốc
này cũng được. Bên này sữa chất lượng siêu rẻ hơn đối với căn tin nha.
Ủng hộ tụi anh đi- lời nói nó chưa nói hết thì từ đâu hai con người vô
duyên ra chào hàng vài ba hộp sữa. Nó cười từ chối rồi níu tay Quý đi -À, t biết cái này, m thấy hai anh nãy chứ- Quý hỏi Nó gật gật đầu -Hai
người đó là học sinh lớp A5, lớp cô Thi chủ nhiệm . Nghe đâu mấy ảnh
đang cạnh tranh với căn tin trường mình, không sớm cũng muộn thì cũng bị
hốt cả đám à! Nếu xét về độ vô duyên thì có lẽ, Kim Quý lớp 11A3 này
sẽ đứng top rồi. Nói chuẩn như thánh. Chưa gì cả thì từ ở góc cuối cầu
thang nó đã nghe tiếng còi của thầy Giang rồi ( giám thị trường nó).
Tiếng còi vừa phát ra thì nó thấy hai anh khi nãy chạy về lớp thiệt lẹ
nói gì đó rồi bọn họ dọn hết quầy sữa đso đó, tháo đi cả những bảng
quảng cáo đầy trắng trợn kia. Lúc này trong họ vừa tội vừa làm cho nó
bật cười. Quý khìu vai chỉ tay về phía những con người đang dọn dẹp đó –
A, anh hồi sáng đi trễ cũng học A5 à, cũng được đấy chứ Lúc này thì nó mới thật sự chú ý hơn về người con trai đang cặm cụi nhặt những thứ còn sót lại ở trước cửa. -À – nó nói rồi bỏ đi mặc kệ Kim Quý ở đó vẫn còn ngơ ngơ ~~ Hôm
nay là thứ 6 rồi, thật đã, Đối với nó hôm nay luôn là ngày tuyệt vời
nhất vì toàn là những môn nó thích nhất.Nhưng điều đó dần khiến nó chùng
xuống, là mưa,mưa rồi. " Khỉ thật sao sáng lại mưa” nó thầm nghĩ Nhưng
dù bởi vậy nó cũng phải lê cặp đi học.Vì nhà nó xa trường nên nó luôn
tranh thủ đi sớm mà nay lại mưa và nó lại bị cận =) . Xếp chiếc áo mưa
lại nó chạy thật nhanh vào lớp. " Xí nữa là lại cầm xô cầm chổi mà trực
vệ sinh cho cả sân trường rồi, hên thật” nó vừa thở vừa nói, kịp tiếng
trống truy bài rồi! Nó vào hàng, vẫn thở hồng hộc. -Sao trễ thế - Quý nhăn mày đưa nó khăn giấy -Mưa buổi sáng, t ghét nó thật – nó cầm tờ khăn giấy lau lau mặt mũi, nhìn nó thật tội. " AAAAA, em không dám nữa tại xe bị hư xên mà thầy, em không cố ý đâu” tiếng nói phát ra ở dưới sân trường Hết thảy mỗi người dường như đổ mắt xuống sân để xem chuyện gì xảy ra. Chưa gì cả thì lớp A5 đối diện bỗng la toáng lên: " Thôi rồi xong đời m rồi Khang nha” " Chiếc siêu xe tỷ mốt của m lại bị ốm nữa à Khang” " Nó ngủ quên chứ hông có hư xe đâu thầy ớ, nó nói xạo đó” Đó là những gì nó nghe thấy ở lớp đối diện. Thầy Giang cầm còi thổi ra hiệu A5 im lặng rồi véo tai người đó dẫn vào phòng giám thị. -Hời xong, ông đó ăn giống gì suốt ngày cứ đi trễ miết – Quý khoanh tay lắc đầu -M nói ai ?- nó hỏi -Ông hôm qua điểm danh đó, con Đù này cá vàng thật- Quý tán nhẹ đầu nó À
à anh gì đó. À anh tên Khang, Anh Khang A5, anh hôm qua. Trong đầu lúc
này nó bắt đầu mơ hồ về điều gì đó mà bản thân nó chả hiểu nổi nữa Mình sẽ đăng vào thứ 7 hàng tuần Tuy còn nhiều sai sót mong mọi người ủng hộ