Hàn Nhất Nguyên: Mẫu thân, con không muốn cưới nương tử đâu *Tiếng nói trầm thấp của Hàn Nhất Nguyên vang lên, nhưng lại không có sức sát thương đối với người bên cạnh.*
Phu Nhân Hàn: *Mẫu thân đại nhân xách lỗ tai thanh niên lên tiếng đầy tức giận nói* Chuyện này không phải do con quyết định. Suốt ngày ngoài chuyện lêu lổng ăn chơi đùa giỡn bên ngoài, thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt ra, con còn biết làm cái gì đây hả? Con không thấy hổ thẹn hay sao
Hàn Nhất Nguyên: mười chín, hai mươi tuổi rồi cưới vợ sinh con, yên bề gia thất cho mẫu thân và phụ thân hết lo không được à? *Nói xong mẫu thân lại lấy vũ khí ra dọa, đúng là chỉ có rơi lệ con cái mới chịu đầu hàng, thật bất hiếu*
__*Kinz: Ở thời cổ đại thì nữ từ 13 tuổi, nam từ 15 tuổi đã có thể cưới vợ sinh con rồi*__
Hàn Nhất Nguyên: *Nhìn đặc biệt kinh diễm kia bĩu môi* Mẫu thân... Người đừng khóc nữa. Con sẽ nghe lời người, nhưng với một điều kiện*
Phu Nhân Hàn: Còn dám đưa ra điều kiện với ta??_* Thật tức chết mà, cứ tưởng con trai thật sự ngoan ngoãn, nào ngờ lại dám ra điều kiện với mình. Bà không hiểu con thì ai hiểu, con trai luôn luôn bày trò dọa người, lại còn thông minh cãi thế nào cũng không lại, đánh nhau thì càng không thể thắng. Nếu như bây giờ, để con trai mình chiếm thượng phong thì bà chờ không được bế cháu đi là vừa rồi*
Hàn Nhất Nguyên: Mẫu Thân... Con chỉ muốn nói, nương tử người có thể tìm, nhưng nhất định phải do con lựa chọn có được không?
__Nghĩ vậy cũng đúng, dù mình chọn hay nó chọn thì bắt buộc cũng phải lấy, đôi bên đều rất có lợi. Bà liền không nhìn thấy sự tinh ranh trong mắt hài tử của mình, vui vẻ gật đầu đồng ý. Hàn Nhất Nguyên anh tuấn mở quạt đang cầm trong tay ra, ưỡn ngực hiên ngang bước ra ngoài tản bộ đầy hứng khởi, giống như người vừa nãy làm bộ mặt yếu thế, cam chịu không phải y vậy.__
Minh Gia Nô: Nhị Thiếu gia... Chúng ta đi đâu đây? * Minh Gia nô kém hơn y vài tuổi liền rụt rè lên tiếng.*
__Nhị thiếu gia nhà họ nhìn đặc biệt vui vẻ như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt lành gì rồi, hắn thầm nghĩ đáng tiếc thay cho những nơi sắp phải từ giã cõi đời.__
Hàn Nhất Nguyên: Chúng ta đến Hắc Tiên lầu chơi đi *Tên Hàn Nhất Nguyên nở nụ cười lạnh lẽo.*
Minh Gia Nô: *Tên Minh gia nô kia có biệt danh là Bo, trố mắt lên không thể tin vào tai mình* " Thiế...Nhị thiếu gia, phu nhân đã căn dặn, trước khi xem mắt, người phải giữ một thân thể liêm chính, trong sạch, không thể đi đến những nơi làm bẩn y phục của người như vậy được"
Hàn Nhất Nguyên: Hừ... Bo, ngươi hôm nay ăn cái gì mà nói nhiều quá, còn lải nhải nữa thì cút về ngay cho ta *Y nói xong liền phất áo rời đi, để lại Bo nước mắt lưng tròng mà chạy theo.*
__Thiếu gia nhà họ, trong lạnh ngoài nóng, trên mặt luôn giả vờ thành bộ dạng tươi cười, ngốc nghếch chứ thực chất bên trong chính là một con sói xám đầy bụng toan tính, đặc biệt thù rất là dai, ai đắc tội với y sẽ được y ghi tạc trong lòng, nhớ mãi không quên, ngoài ra đừng thấy y điềm đạm, nhu nhược như vậy mà lầm, y nói mình thông minh thứ hai thì không ai dám chen vào đứng thứ nhất đâu.__
__Trí nhớ lại đặc biệt rất siêu phàm, võ công thuộc hạng nhất, cộng với khuôn mặt cao soái, anh tuấn tưởng chừng như ôn nhu kia, khiến nữ nhân đều phải đổ rạp, chỉ cần y liếc mắt thôi cũng đủ làm trái tim bé bỏng của nữ nhân tan chảy. Y ngoài dẻo miệng ra, thực chất lại rất bạo lực, tuy là vậy nhưng nữ nhân vẫn không tiếc cái mạng mà muốn lao vào thân cận. Nghĩ đến chiến công hiển hách của thiếu gia nhà mình mà trong lòng Bo nặng trĩu không thôi__
__Lần này phu nhân muốn thiếu gia cưới vợ cũng không hẳn là xấu, hắn chỉ mong thiếu gia nhà mình bớt chơi đùa, cũng như không cần phòng bị mà sống thoải mái, nếu thật sự cưới được vợ tốt, chịu nhường nhịn, yêu thương y thì hắn yên tâm rồi. Tâm trạng rối rắm hiện tại của hắn, chả khác nào đưa con gái gả qua, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra được điều đó.__
__Bước vào Hắc Tiên Lầu, nghe tên cũng giống như người đủ loại phong tình, các nữ tử thấy khách quen lại có quyền có thế, liền niềm nở cho một sắc mặt tốt cười tươi dẫn y vào phòng.__
Bạch Tú Bà: Hàn nhị thiếu gia, không biết ngài đêm nay muốn cô nương nào hầu hạ? *Bạch tú bà trên tay cầm khăn chà sát lên vai y*.
Hàn Nhất Nguyên: Đêm nay ta muốn đích thân chủ nhân của nơi này đến hầu hạ *Hàn thiếu gia liền tuyên bố một câu, khiến sắc mặt của Bạch tú bà trắng bệch*
Bạch Tú Bà: Hàn nhị thiếu gia, thật xin lỗi, chủ tử không tiện ra mặt, chi bằng ta gọi cô nương đẹp nhất ở đây đến được không
Hàn Nhất Nguyên: *Y liền lạnh lùng cắt ngang* Không cần. Ta muốn người kia, bao nhiêu tiền cũng được
__Bạch tú bà vẫn không chịu thỏa hiệp, còn hết mực khuyên can y đừng tức giận, nhưng bà không biết tâm trạng hiện tại của y vốn đã không được tốt rồi, giờ còn gặp phải chuyện bị làm phật ý không bùng nổ không được. Y không phải không biết quy tắc của chốn phồn hoa, ăn chơi này, dù ngươi có khuynh gia bại sản, có lợi hại đến đâu cũng sẽ không bao giờ gặp được chủ tử của nơi này, thứ nhất là vì bảo vệ tính mạng của chủ tử, thứ hai là không muốn xuất đầu lộ diện. Y biết nên mới làm khó, từ sáng giờ không có chỗ nào phát tiết, đúng là lúc này có cơ hội cho y ra mặt rồi.__
__Khuôn mặt dữ tợn, đầy lạnh lẽo đập mạnh lên bàn, làm chiếc bàn yếu ớt gãy làm đôi, Bo cũng không dám khuyên vì hắn biết thiếu gia nhà mình khó tính, càng khuyên sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa, vì vậy hắn chỉ có thể ra hiệu cho Bạch tú bà làm theo lời y, rồi chính mình cũng khép cửa đi ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho y phát tiết, phát tiết xong y sẽ bình tĩnh trở lại.__
__Bản tính nóng nảy này cũng không ai có thể trị được, bởi căn nguyên từ gốc từ rễ mà ra, muốn chữa khỏi cũng tốn nhiều tâm tư.__
__Y tức giận ném đồ lung tung, chiếc bình sứ đắt tiền cũng nằm la liệt trên sàn, không còn lạnh lặn, Y như con thú hoang chưa được huấn luyện, điên cuồng đập nát mọi thứ, chuyện lập gia đình là điều Y không thể chấp nhận được, Y nghĩ rằng mẫu thân mình cưới vợ cho mình chính là muốn trói buộc mình không thể tự do, trói buộc mình không ra ngoài gây phiền toái cho cả nhà.__
__Y hừ lạnh, cào lên mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi thấm lên đai buộc trán màu xanh ngọc to cỡ bằng ba ngón tay, nhìn đặc biệt tinh xảo. Con thú hoang trong người không ngừng gào thét, đôi mắt đỏ rực khát máu nhìn đặc biệt đáng sợ.__
__Trái với cảnh hỗn loạn ở đây, thì trên tầng cao nhất của Hắc Tiên lầu, một nam tử thanh y vẫn nhàn nhã uống trà thưởng thức điểm tâm, đôi mắt tinh ranh linh hoạt nhìn mặt nước rung chuyển từng gợn sóng trong ly, đôi môi hồng nhuận luôn nở nụ cười ôn nhu có sức sát thương đi vào lòng người.__
__Lúc nghe Bạch tú bà bẩm báo lại sự tình dưới lầu, người bên cạnh đặc biệt không kiên nhẫn gọi lại một tiếng__
Gã Đàn Ông: Chủ tử.....
__Thiếu niên kia dơ tay lên ngăn chặn không cho gã nói tiếp, còn mình vẫn nhìn mặt nước gợn sóng trên tay, không ngờ lực đạo của kẻ làm náo loạn kia lại có thể rung chuyển đến mức như vậy.__
__Ngồi chán chê rồi, thanh niên phất tay áo để lại một câu rồi biến mất sau dãy hành lang__
Ngô Tiểu Bạch: Cứ mặc Y náo loạn, mệt rồi sẽ về
End chap 1