»  
»  
15:00, 02/08/2020

Độc Sủng Nam Thê Tiểu Bảo Bối Dụ Người
✿ Người Đăng: boyCanTho98

931 Lượt Xem 144 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Độc Sủng Nam Thê Tiểu Bảo Bối Dụ Người


Độc Sủng Nam Thê Tiểu Bảo Bối Dụ Người

Tác giả: Dạ_Huyền




Cả một đời xưng vương oai phong lẫm liệt là vậy, nhưng Mạc Thiên Quân hắn lại không ngờ rằng vị nam thê Bạch Dạ Lăng của mình lại nhiều lần vì mình mà hi sinh bao thứ. Vậy mà trước giờ hắn luôn cho rằng y cậy được hoàng thượng tứ hôn liền kiêu ngạo lên hết lần này tới lần khác hắn dũ bỏ hết mọi điều tốt đẹp từ y, tình cảm của y, coi thường y và thậm chí trước mặt y còn cùng những thê thiếp làm chuyện ân ái. Kết quả đến cuối cùng khi chịu cảnh ngục giam thì chỉ có mình Dạ Lăng cùng hắn, cùng chịu lạnh giá nơi ngục tối, ăn lại không đủ no, cùng chịu tất cả những cái mà Thiên Quân hắn phải chịu. Đến cuối còn vì hắn mà lĩnh một nhát đao từ bọn người ám sát. Còn một lũ thiếp thân kia không đến thăm hắn dù chỉ một lần. Nhưng quả là ông trời có mắt để cho hắn sống lại thêm lần nữa để hảo hảo bù đắp lại quá khứ lầm lỗi của mình: Dạ Lăng chờ đó, ta sẽ yêu thương ngươi hơn những gì ngươi đã làm với ta.


Chương 1: Bi kịch xảy đến

Trong đại lao, Thiên Quân không ngừng trừng mắt nhìn về phía Dạ Lăng. Hắn không hiểu vì sao Dạ Lăng lại muốn cùng hắn vào đại lao như này, không phải y có thể phủ nhận tất cả mọi quan hệ với hắn vì trước hắn chưa một lần đụng vào y và sau đó y sẽ được tự do hay sao? Vậy mà hôm nay hắn vì bị ám toán mà bị giam vào chốn ngục giam này như những thiếp thân kia thì các nàng ta đã sớm cầu xin để được tha bổng, nhưng người này lại khác y lại cầu xin để cho y cùng mình đồng cam cộng khổ.

Dạ Lăng bị nhìn đến kì quái lại quay sang nhìn Thiên Quân cười ngượng:

- Vương gia, người khó chịu ở đâu sao? Để ta nói qua với quản ngục xem giúp được gì không!

Thiên Quân không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng quay mặt sang chỗ khác. Hắn cảm thấy kì quái khi thấy Dạ Lăng cười, có gì đó thực mê người. Hẳn là hắn nghĩ nhiều rồi đi.

Nhớ cách đây mười năm về trước, hoàng đế quá cố vì nghe lời của kế hậu mà đem Dạ Lăng gả cho hắn nói để tránh hắn sau này cùng ca ca mình tranh quyền đoạt vị. Nực cười thân là đệ đệ ruột thì đâu cần phải làm cái việc này với ca ca hết mực thương yêu mình cơ chứ. Nhưng cái tôi quá lớn, việc lấy nam thê là một cỗ sỉ nhục không hề nhẹ. Vì vậy khi hắn thú Dạ Lăng làm thê đã không ít lần lăng nhục y là kẻ ham sang giàu nên mới chấp nhận mối hôn sự kì quái này. Sau đó lại còn thấy y tát vào mặt của một vị thiếp thân được hắn sủng hạnh khiến nàng ta nổi năm đầu ngón tay trên mặt, y lại còn nói không phải là mình làm. Cũng chính sau đợt đó Thiên Quân lại càng ghét Dạ Lăng hơn, kêu y là kẻ cậy mình là chính thê mà hiếp đáp kẻ yếu thế. Từ đó hắn tuyên thệ với các thiếp thân của mình không cần vì Dạ Lăng là chính thất mà yếu thế, sau nữa thì cũng thấy y bớt xuất hiện trước mặt hắn hơn. Mà mỗi lần xuất hiện hắn đều lăng nhục y đến lệ rơi đầy mặt và hắn nói đó là giọt nước mắt của sự giả tạo và nhủ mình không được mềm lòng.

- Vương gia! Vương gia!

Bị Dạ Lăng lay vai, Thiên Quân mới hồi thần lại. Hắn quay sang khó chịu nhìn Dạ Lăng nói:

- Làm cái gì?

Dạ Lăng ấp úng nói:

- Ưm đến giờ dùng bữa. Quản ngục đưa... đưa đồ đến!

Dạ Lăng đưa cái bát chứa mấy cái màn thầu đưa cho Thiên Quân còn mình thì cầm một cái màn thầu lên ăn một cách ngon lành. Hắn khó hiểu nhìn Dạ Lăng hỏi:

- Ngươi chỉ ăn mỗi vậy?

Dạ Lăng vẫn như cũ ngồi ăn cái bánh màn thầu nho nhỏ nói:

- Ta trước ăn ít vì sợ lên cân... giờ thành thói quen bụng không thể chứa nhiều! Vương gia, người cũng mau ăn đi!

Thiên Quân mặc kệ y nghĩ cái gì chỉ nhàn nhạt cầm màn thầu lên ăn từng cái từng cái một cho đến khi trong bát trống trơn. Hắn nghĩ hẳn là đại ca của mình có phân phó gì rồi vậy nên đồ ăn trong này mới được khá như vậy. Hắn cũng biết trong ngục thì đồ ăn cho chó nó còn chê mà mấy cái màn thầu này so ra cũng có vị cho con người dùng. Chắc đại ca đang tìm cách giải vây cho hắn đây.

Đêm đến, khí lạnh tràn về với cơ thể cường tráng của hắn cùng với bao năm chinh chiến xa trận thì mấy cái lạnh này thì có khó gì. Chỉ có điều, cái người kia cứ nằm trong một góc không ngừng run rẩy. Nhìn kĩ cũng thấy y thật gầy, mà trên người mặc mỗi một kiện áo mỏng thì lạnh cũng là điều đương nhiên. Hắn có ý tốt muốn hỏi han y vì dù gì y cũng vì hắn mà mới phải vào đây:

- Dạ Lăng, ngươi lạnh?

Dạ Lăng mở mắt nhìn Thiên Quân không ngừng xúc động nước mắt cũng muốn trào ra nhưng vẫn kìm nén lại vì đây là lần đầu y được Thiên Quân quan tâm:

- Ừm... à không sớm đã quen!

- Sớm đã quen? - Thiên Quân khó hiểu.

- Trước ở trong viện cũ, lạnh hơn này!

Tuy nói vậy nhưng thực chất Dạ Lăng vẫn không thể thích nghi được cái lạnh như muốn cắn xé da thịt này. Y chỉ không muốn hắn vì mình mà hao tâm tổn khí mà thôi. Dạ Lăng lại nhắm mắt vờ như đang ngủ.

- A... làm... làm cái gì?

Bị Thiên Quân ôm lấy mình, Dạ Lăng bị một chút giật mình hoảng loạn quay đầu lại nhìn đối phương lại bị đối phương hôn môi một cái. Nụ hôn này không quá nồng nhiệt nhưng cũng khiến Dạ Lăng thần người một hồi. Đây là lần thứ đầu tiên y được hắn ôn nhu mà hôn hôn mình như vậy nên đáy lòng có chút tham luyến. Nhưng ngay sau đó liền tự nhéo đùi mình trấn tĩnh lại.

- Ngủ đi! Ta lạnh! - Thiên Quân để tránh y phản kháng lại liền ôm lấy Dạ Lăng mà ngủ, hắn không muốn thấy người nào đó nằm một góc mà run rẩy khiến bản thân phân tâm mà không ngủ được.

Mà Dạ Lăng cũng ngoan ngoãn để hắn chiếm tiện nghi của mình.

Ngày tháng cũng dần trôi đi, Thiên Quân đang nhàn nhã ngồi trong ngục nhìn người kia hoạt động. Bỗng cửa ngục mở ra, một đám hắc y nhân bước vào, thoạt nhìn giống người của đại ca hắn. Nhưng nếu để ý kĩ thì không phải.

Ban đầu hắn không chú ý lắm, tưởng người của đại ca mình đến để cứu mình. Nhưng nào ngờ một tên nhanh tay lao đến đưa mũi đao về phía mình lớn tiếng nói:

- Đi chết đi!

Do không phòng thủ, liền có người máu chảy như nước. Tiên huyết từ bụng đổ xuống thấm đẫm ngục y trắng đã vốn nhàu nát. Dạ Lăng ngục xuống ngay trước mắt của Thiên Quân, hắn trừng mắt nhìn người dưới thân mình.

- Dạ Lăng... ngươi... người đâu có thích khách!

- Không... không sao! Khụ... chỉ một đao thôi... khụ... vương gia... người cẩn thận! - Mặc dù bị trúng một đao khá sâu nhưng Dạ Lăng vẫn cố gắng trấn an Thiên Quân.

Không hiểu sao bấy giờ hắn lại cảm thấy lo sợ, hắn sợ cái người dưới thân mình sẽ cứ vậy mà nhắm mắt ngủ thật sâu, hắn sợ cái kẻ này sẽ bỏ hắn lại. Tại sao trước giờ hắn lại không nghĩ đến một ngày sẽ mất đi Dạ Lăng chứ!

Thiên Quân không cam tâm, hắn điên loạm ôm lấy người Dạ Lăng. Một chưởng hạ lên người vừa phóng đao đến khiến hắc y nhân bị hất tung ra. Thiên Quân chộp ngay lấy thanh đao của hắc y nhân, một tay giữ lấy Dạ Lăng đang hấp hối, một tay đối phó với đám hắc y nhân này.

Dạ Lăng thấy ấm áp lạ kì, y đưa tay lên ngực Thiên Quân để cảm thụ những gì ấm áp cuối đời.

- Thiên Quân... khụ khụ... đừng hiểu lầm... khụ khụ... thái tử... đây không... khụ...

Khi quay sang nhìn đám hắc y nhân kia, Dạ Lăng thoáng giật mình rồi vội quay sang nói chuyện với Thiên Quân. Y không muốn huynh đệ bọn họ hiểu lầm nhau, sợ khi hắn thoát ra được sẽ tìm thái tử trả thù chỉ khiến hắn thành một người không ra gì dưới mắt dân chúng.

Thấy Dạ Lăng vẫn cố gắng nói chuyện, Thiên Quân gắt lên:

- Đừng nói nữa, ta biết rồi! Đừng nói nữa! Cố giữ máu... nói nữa sẽ không tốt!

Vì mải lo lắng cho Dạ Lăng, Thiên Quân mất đi cảnh giác. Một tên hắc y nhân từ sau lao đến nhằm thẳng Thiên Quân mà đâm tới.

- Thiên Quân cẩn thận! - Dạ Lăng hét lớn.

"Phụt" Tiên huyết lại lần nữa trào ra, nhưng lần này không phải là ở trên bụng của Dạ Lăng mà là vết thương kéo dài ở đằng sau lưng của y. Lần này y lại đem mình ra đỡ cho Thiên Quân, trước khi y ngục ngã y có nói:

- Thiên Quân, ta yêu người!

Thiên Quân hét lớn gọi tên Dạ Lăng sau đó điên cuồng chém giết đám hắc y kia.:

- Dạ Lăng... Dạ Lăng, ta có lỗi với ngươi! Kiếp sau nhất định sẽ trả!

Mặc dù Thiên Quân khá mạnh, nhưng y chỉ có một mà đám hắc y này lại ngày một đông hơn. Cuối cùng sức cùng lực cạn, Thiên Quân tự lấy đao đâm vào người mình tự vẫn để bảo toàn khí tiết.

Thiên Quân ngã xuống ngay cạnh thi thể của Dạ Lăng. Trước khi mất đi ý thức, Thiên Quân vẫn còn nắm thật chặt tay của Dạ Lăng.




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile