Author: Uông Nhạn Lan ๖ۣۜGenre: Shoujo-Ai, Shounen-Ai, Romance, HE
๖ۣۜRating: [MA]
๖ۣۜStatus: On – going
๖ۣۜLength: Longfic
๖ۣۜWarning:
cảnh báo truyện khá là bựa, có một số chương sẽ có cảnh "H" cực kì biến
thái bệnh hoạn. Truyện mình viết có cả đam mỹ cả bách hợp, cả dị tính
bình thường nữa nên bạn nào nhạy cảm với thể loại nào có thể trực tiếp
bỏ qua chương đấy. Mình sẽ cảnh báo ngay đầu chương.
Link góp ý: http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-du-hoc-sinh-trung-quoc-doi-loi-gui-chi-da-nguyet.12107/
Văn án
Ta hỏi ngươi. Hoa hồng có ý nghĩa gì? Là biểu tượng của sự diễm lệ a? Hay là của tình yêu nồng nàn mà cũng đầy chông gai, trắc trở? Hoa bỉ ngạn có ý nghĩa gì? Là
mối tình khắc cốt ghi tâm, cho dù thác xuống hoàng tuyền, vẫn không
muốn uống bát canh mạnh bà, thà để máu nhuộm thắm sắc hoa bên đường,
chứng minh cho mối tình đẹp đẽ mà thê lương. Hay chỉ là sự tuyệt vọng
của tình yêu đời đời kiếp kiếp chả đến được với nhau, như hoa bỉ ngạn
nở mà lá tàn, hoa tàn thì lá mọc. Hoa lá chả bao giờ gặp được nhau. Đời
đời lỡ dở. Vậy hoa anh túc thì có ý nghĩa gì? Ngươi nói:Là thuốc độc? Ta cười. Ta bảo đó là sự cám dỗ Là vẻ đẹp khiến ta không nhịn được muốn đến gần, để đến khi ta nhận ra nó nguy hiểm, thì đã trầm mê trong cơn nghiện rồi. Là
mối tình đầy cấm đoán, nhưng khơi dậy trong ta khát khao mãnh liệt
nhất, để rồi bất chấp tất cả, như sắc hoa anh túc đỏ thắm cứ kiêu hãnh
vươn lên trong ánh mặt trời.
Vốn dĩ thế thái nhân sinh chỉ là một
cuộc vui rồi tàn, mây trôi nước chảy, rồi chẳng ai nhớ đến ai. Hà cớ
chi vì người mà để cho bản thân phải chịu ủy khuất. Ta yêu đàn bà, ngươi
yêu đàn ông thì có gì sai? Chỉ cần cuộc đời này một đời một kiếp cười
cưới nói nói, bình đạm an lạc hưởng thụ qua ngày, cần chi hư vinh phù
phiếm, vật chất xa hoa. Ngươi nói ta nhân sinh quan, thế giới quan, nhận
thức quan của ta đều đảo lộn. Ta lại bảo ngươi sống mà chả hề có lấy
một niềm vui thích. Chẳng bằng ta, tuy thế gian khinh bỉ, nhân ngoại
cười cợt, ta thấy thoải mái với lòng là được.
Chương 1 : Soái Ca
[SPOILER="Bấm xem nội dung truyện"][/SPOILER]
[SPOILER="Bấm xem nội dung truyện"]Đại học Thanh Hoa
Chuông
reo, Đặng Lệ Lệ, hay còn gọi là Lili, đầu bù tóc rối đang rũ rượi trên
bàn bỗng mở choàng mắt dậy, không kìm được ngáp thật to một cái. Tuy cô
đã ngủ cả tiết vừa rồi nhưng khi nghe thấy giọng của thầy giáo dạy toán,
theo phản xạ vẫn ngáp đến nước mắt dàn dụa. Giọng của La Hiểu Trung ồm
ồm trên bục giảng.
" Chưa được ra chơi đâu. Các cô các cậu làm
hết cái đống bài tập này cho tôi. Đường đường là sinh viên đại học Thanh
Hoa, vậy mà mấy cái tích phân này cũng không làm nổi.”
Mẹ nó,
đây thật sự chỉ là mấy cái tích phân? Phải là phương trình chỉ dành cho
mấy thiên tài a, nếu giải được hết chỗ nay, biết đâu còn phát hiện ra
được cái gì rồi ẵm giải nobel cũng nên. Cả đám học sinh ngó ngó mấy cái
dấu loằng ngoằng trên bảng, trên đầu đầy vạch đen.