Chương 1: Mẹ muốn kết hôn! Duy
Nam là một cậu học trò chăm ngoan, một đứa con hiếu thảo. Từ nhỏ mất
bố, sống với mẹ, gia đình khá giả nhưng cậu không như những đứa con nhà
giàu khác chỉ biết ăn chơi không lo học hành, cậu học rất giỏi. Năm nào
cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất nhì lớp và hơn cả là tài năng của
cậu về môn Sinh học- một môn học khá khó khăn đối với không ít học sinh.
Bước sang cái tuổi 18 vào năm học cuối cấp chuẩn bị thi vào đại học,
cậu định hướng cho mình vào ngôi trường Đại học Đà Lạt. Cậu chọn nơi đây
theo học đơn giản vì cậu thích đến một nơi lãng mạng có nhiều loài hoa
để học tập và nghiên cứu sinh. Phải, ngay từ nhỏ Duy Nam đã yêu hoa, đó
là mơ ước có riêng một vườn hoa cho chính mình, cậu muốn nghiên cứu, tìm
tòi và lai tạo các giống lan, các loài hoa mới. Một mơ ước nhỏ nhoi,
trong sáng và chân thật đến khó tin với một chàng trai trẻ. Ngoài sở
thích với các loài hoa, Duy Nam còn yêu cả mấy câu chuyện thám tử, cậu
hay bày trò suy luận, viết mấy câu truyện trinh thám mua vui với bạn bè
và đã có lúc cậu nghĩ đến một vụ án mà cậu có thể vận dụng các loài hoa
để phá án thì hay biết mấy. Quay lại gia đình, mẹ cậu tên Hoa, giám
đốc của chi nhánh cây cảnh xuất khẩu Ba Phong tại Bảo Lộc. Bà là người
phụ nữ thành đạt trong mắt Nam và đối với mọi người cũng thế. Góa chồng
từ trẻ, một mình bà bương trải nuôi nấng hai đứa con thơ và giờ là một
giám đốc, tài năng và nghị lực của người đàn bà này thật đáng nể phục.
Mẹ Nam rất thương con, luôn lo lắng cho Nam và Ý Nhi- đứa em gái dễ
thương của cậu. Mặc dù công việc hàng ngày bận rộn, bà vẫn luôn giành
thời gian cho con, vui chơi và dạy dỗ chúng nên người. Nam và Nhi thấy
cuộc sống của họ thật sự hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những đứa trẻ khác
bởi chúng nhận được tình yêu vô cùng của người mẹ hiền, một người phụ nữ
trên cả tuyệt vời. Cứ thế thời gian trôi qua, cuộc đời cậu sẽ bình
yên như những đứa trẻ khác và không xảy ra nhiều biến động nếu như đêm
đó mẹ cậu không nói chuyện với hai anh em: _ Duy Nam…Ý Nhi…mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa- bà Hoa đánh mắt đi nơi khác, vừa nói vừa thở dài có vẻ lo lắng. _ Chuyện gì vậy mẹ?- Nam và em cậu đồng thanh. _ Mẹ… mẹ muốn đi bước nữa… nhưng nếu hai anh em… không đồng ý thì… Như hiểu chuyện, Duy Nam ngắt lời mẹ cậu: _ Con cũng mong mẹ hạnh phúc, mẹ hãy làm theo điều con tim mình mách bảo.
Cậu hiểu cho mẹ cậu, cậu biết mẹ mình đã cực khổ và giờ là lúc mẹ cậu
cần có một tình yêu đúng nghĩa, bù đắp cho chừng ấy năm mà bà đã chăm
sóc, yêu thương cậu và Nhi. Nam mừng cho mẹ, dĩ nhiên em cậu cũng vậy và
cả hai cũng rất háo hức mong được gặp người cha mới- người đánh cắp con
tim của mẹ cậu. Thoát khỏi luồng suy nghĩ, cậu hỏi mẹ: _ Ông ấy là ai? Có đáng tin và yêu mẹ thật lòng không? _
Là cấp trên của mẹ. Thật sự thương mẹ-bà Hoa chậm rãi- mẹ gặp chú ấy
cũng tình cờ trong buổi họp lớn ở công ty, lúc đó mẹ vô tình làm đổ tách
cà phê lên ông ấy và rồi…. Bà Hoa say xưa kể, cái Nhi đã ngủ từ lúc
nào. Mặt nó trông mới dễ thương làm sao, đôi mi cong dài, làn da trắng
trẻo đặc biệt là đôi môi trái tim đỏ mọng. Nó gối đầu lên chân Nam ngủ
ngon lành. _ Thôi cũng khuya rồi… mai chúng ta sẽ đi gặp dượng. Bây giờ đi ngủ thôi con yêu, chắc con cũng mệt rồi. _ Dạ- cậu bồng em lên trao cho mẹ, quay lưng lên phòng- con chúc mẹ ngủ ngon!