..-Chúng ta chia tay đi, Anh không còn yêu em nữa.... -Anh không đùa với em đấy chứ, Lý Do....!!" -vì Anh không phài là Gay........"mặt nó cứ đờ ra,,," -uh! Anh không đùa với em đâu....."Anh nói tiếp, và đặt lên bàn 1 tấm thiệp.." Nó
như sững lại, thế là thật rồi nó không thể tin rằng một người đã từng
yêu nó nhiều như vậy mà lại thốt ra nhũng lời như thế, lại còn.......!!! -Anh
mong rằng Em sẽ chúc phúc cho anh..."Anh nói và cười với vẽ thảng nhiên
với nó, như chưa hề nó và Anh không có tình cảm gì trước đó vậy.....như
1 người lạ...." -Vâng em sẽ chúc phúc cho 2 người, "nó cũng có tò ra một nụ cười ngượng nhưng trong lòng thì đau nhói.... ...................... Nhìn
ra ban công những vệt mưa lăn dài trên ô cửa, từng kỷ niệm cứ ùa về
trong đầu nó từ ngày quen anh...cho tới lúc Anh nói lời chia tay với nó,
..... miệng nhoẻn cười, cười vì chính sự ngu ngốc của nó, cười vì sự
đau khổ của bản thân, vì sự cô đơn và thất bại trong tình cảm,.......đôi
mắt lờ đờ đi..... - Minh, có xuống ăn cơm không thì bảo???" mẹ nó gắt lên..." -DA. "nó tỉnh người vì tiếng hét to của mẹ nó..." -làm gì ở trên đó mà mẹ gọi sớm giờ không nghe vậy...."Bà vừa gắp đũa rau về phía chén cơm của nó và mắng iu.." -Ờ....do mưa hơi to nên con không nghe...hehe..." nó cười và biện hộ với cái lý do không thể nào chê vào đâu được" - thôi lo ăn đi lại còn học bài nữa có biết không hả...."mẹ nó nói tiếp" -mai
con được nghỉ mà!, không cần phải học nhiều như vậy đâu với lại con làm
xong hết bài tập rồi có gì mai học bài là xong " nó vừa ăn vừa trả lời
mẹ nó răm rắp" -Uh! vậy thôi.....vậy ăn cơm xong giúp mẹ rữa chén nhé...mẹ còn phải đi chợ mua một ít đồ dùng, mai bà chủ về....." -dạ..."nó ngán ngẫm tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...haizz thở dài và tiếp tục ăn rồi rữa bát thôi..." .................... Trước
đây gia đình của nó rất khá giả, tuy nhiên ba nó lại hất hủi mẹ con nó,
đi theo một người phụ nữ khác, ba nó đã lấy hết số tài sản trong gia
đình và không còn cách nào lựa chọn mẹ nó và nó đã ra đi, số phận thật
bất công, cũng may là nhờ manh mối của người quen giúp nó và mẹ có một
chổ ở tốt, không còn lam lũ trong những tháng ngày cơ cực, không có việc
làm mà còn phải nuôi nó ăn học nữa..." -Mẹ về rồi ah!..."nó bỏ cuốn tập xuống khi tấp mẹ nó bước vào nhà.." -umh! mua một ít đồ thôi, có gì sáng mai mẹ mua tiếp....."mẹ nó cười và nói với nó! -ah! sáng mai giúp mẹ lau các phòng nha Minh...."bà cất đồ vào tủ và nói lại với nó.." -dạ....."giọng
nói hơi nhỏ....nhưng nói vậy thôi chứ dược giúp mẹ nó vui lắm, từ khi
được một chị người quen trước đây với mẹ nó giới thiệu vào làm do chỉ
mang thai phải nghỉ ở chổ này, thì công việc mẹ nó làm bây giờ đỡ hơn,
được chổ ngủ tốt,lại cách trường nó học không xa,...." ............ -Dậy!,.....dậy
giúp mẹ lau mấy phòng khách với các phòng còn lại nè Minh... hôm nay bà
chủ về sớm đấy....."mẹ nó quát vì cái tật ngủ nướng vào ngày nghỉ của
nó..." -dạ...."hic!" -Mẹ đi mua đồ bà chủ trưa về thấy phòng chưa
lau dọn là có chuyện đấy, mẹ để chìa khóa trên bàn học con đó, dậy nhanh
đi. "bà mắng nó lần nữa trước khi ra khỏi phòng"