Có gì cho xin ý kiến nha mọi người , mình không phải nhà văn hehe Câu
chuyện được xoay quanh một bạn thụ là đầu gấu nhưng vì gia đình đã cố
gắng thay đổi , bạn thụ đã bẻ cong bạn lớp phó học tập ( bạn lớp phó là
str8 ) , từ một cậu lớp phó mọt sách vì muốn chiếm tình cảm của bạn thụ
đầu gấu nên đã thay đổi mình thành một chàng soái ca Thuận theo tự nhiên Chương I *1 tuần trước…* Rầm! người đàn bà cầm chậu cây nhỏ ném xuống đất. -
Con với cái , ông xem đi , nó học hành như thế nào , ngoài đánh nhau
còn trò gì nó chưa làm hả? cứ cái đà này không khéo nhà trường sẽ đuổi
học cho ông xem , được rồi tôi quyết định đổi trường lần cuối , lần này
nó còn gây chuyện tôi cho nó đi hốt rác luôn. Không kiềm chế được người mẹ đã rơi lệ , người cha cất giọng nói nhẹ nhàng xuống nước - Nói nhỏ tôi xem nào , không sợ con nghe được nó buồn sao ? -
Tới giờ này ông còn bênh vực nó à , ông không biết tôi đã năn nỉ hiệu
trưởng trường mới thế nào mới nhận học nó không? ông nghĩ tôi không
thương nó sao? Người cha trầm tư không biết nói gì hơn. + Giới thiệu nhân vật : Xin
chào các bạn tôi là Trúc Li , chỉ là tên do tôi tự đặt thôi , tên đầy
đủ của tôi là Mã Quốc Minh , tên đàn ông thế thôi nhưng thật chất tôi là
thụ nha mấy mẹ , năm nay 17t ( còn trinh ) cao 1m62 và nặng 56kg , tôi
sống cùng ba và mẹ. Mẹ tôi là một người bảo thủ , chưa bao giờ bà
hiểu về tôi cả , bà luôn khắc khe trước mọi thứ tác động đến tôi nhưng
tôi chả quan tâm vì song song đó ba là người luôn che chở cho tôi trước
những khắc khe của mẹ , nhưng ba đâu mãi che chở tôi chứ , tôi còn mong
chờ điều gì nữa. Cái gia đình này thật khó hiểu , liệu cuộc sống tôi
cứ như thế này mãi sao? làm sao tôi chịu được , nhưng thôi nghĩ lại
không phải tôi đã chịu đựng mười mấy năm r à À quên điều đặc biệt nhất của con người tôi , TÔI LÀ ĐẦU GẤU! *Vào truyện* Đối
với Quốc Minh việc đến trường giống như thiên đường vậy , mặc dù cậu
học không được khá lắm , còn hơn là ở nhà cứ như địa ngục , đến lớp nhìn
sơ một lượt Quốc Minh thoáng nghĩ " đây có thể là lớp học sao , nhìn
chả có tí nào là sức sống cả , vậy còn nói là lớp đặc biệt , phát ói " Cô giáo nhẹ gọi -
Mã Quốc Minh , đây là học sinh mới của lớp mong các em hãy giúp đỡ bạn ,
em cũng nên làm quen với các bạn đi nhé , à theo như cô biết em học rất
kém nên cô quyết định cho bạn lớp phó sẽ kèm em đến cuối năm , hy vọng
đây sẽ là năm học tốt của em. Sau khi vào ổn định chỗ ngồi ở cuối lớp bỗng một tiếng nói vang bên tai Quốc Minh -
Chào Quốc Minh tớ là lớp phó học tập , tên của tớ là Minh Đạt rất vui
được làm quen với cậu , hy vọng mình sẽ hợp tác vui vẻ trong học tập Nói xong Quốc Minh quay sang lạnh lùng nói - Nếu còn muốn ăn cơm thì cậu nên câm mồm đi , sao cậu lắm mồm thế , đồ mọt sách. Minh Đạt hết sức sợ hãi và chỉ biết im lặng ( xem ra em này dữ quá làm sao hốt được đây hã Đạt ) Cuối cùng ngày đến trường đầu tiên cũng hết , lúc ra cổng trường Minh Đạt đến trước mặt Quốc Minh nói - Sau này có gì không hiểu cứ hỏi tớ , đừng ngại nha , tớ rất muốn làm bạn với cậu. Nói
xong bỏ chạy một mạch , Quốc Minh nghĩ trong đầu " may là cậu biết chạy
, không thì tôi cho cậu một trận rồi , cô giáo không biết bị cái gì mà
lại cho cái tên chết bầm này kèm mình vậy , đã vậy còn đến cuối năm ,
trời ơi cái của nợ này làm ý chí học tập của tôi bay đi hết rồi" Ngày hôm sau Minh Quốc không hiểu bài , đi đến chỗ ngồi của Minh Đạt cất giọng nhỏ nhẹ - Bài này tôi không hiểu giảng giúp đi. (sao cộc lốc z má ) - Đâu? đưa đây tớ coi thử Minh Quốc cắn răng , gằng giọng nói -
Dù gì tôi học cũng kém , nói quạch tẹt là không hiểu cái gì cả , sau
này mình học chung đi , mỗi ngày luôn nha , lát giờ ra chơi ra căn tin
với tôi. Nói xong dựt lại quyển tập về chỗ ngồi , Minh Đạt cười thầm " cậu ấy thật khó hiểu , sao lại đáng yêu thế kia " Sau khi chấp nhận học hành đàng hoàng , Quốc Minh và Minh Đạt thường
kèm nhau vào giờ ra chơi ở căn tin mỗi ngày , cứ một ngày rồi ba ngày
và như thế một tháng đã trôi qua , quan hệ của họ có chút cải thiện tuy
nhiên , Quốc Minh cũng không phải là dạng người thích gần gũi cho mấy ,
thường là Minh Đạt bắt chuyện trước thôi , Minh Đạt hỏi Quốc Quốc Minh
thẳng thắn - Nè Quốc Minh , các bạn khác dù gì một hai tuần cũng đã
nói chuyện với nhau rồi , tại sao một tháng rồi cậu vẫn không chịu chơi
với tôi chứ? chỉ kèm cặp cậu học thì cũng khó khăn thế sao? - Nè mọt sách , con người tôi là vậy đó , có muốn ăn đòn không , con trai gì mà lắm mồm thế.