-
Chào con yêu, ba mẹ đi công tác chuyến này sẽ hơi lâu. Ở nhà nhớ tự
chăm sóc mình đó.Mẹ tôi dặn mấy câu rồi xách vali đi ra xe. Ba mẹ tôi
kinh doanh nên thường bận suốt, cứ bỏ tôi ở nhà một mình với con kibo,
con mèo cưng tôi nuôi. Đang đứng như đứa trẻ bị bỏ rơi không biết
làm gì thì cái đồng hồ reo lên, tôi chợt nhớ ra hôm nay có cuộc họp quan
trọng ở công ty tôi làm.Phi thân lên phòng vệ sinh, make up, thay đồ ít
nhất 1 tiếng h phải làm trong 15 phút để kịp h. Tôi muốn phát điên lên.
Tôi chạy xe hết tốc độ đến nơi. Tôi đi vào mà lòng lo lắng, cái
không gian im lặng này có khi nào có một cái gì đó đột nhiên xuất hiện
hù chết tôi không. Tôi đi vội đến phòng họp, đó là một cái phòng rất
lớn. Tôi có thể lẻn vào. Nghĩ là làm tôi đang cố gắng rón rén nhất mở
cái cửa bước vào thì: - Hôm nay đến đây thôi, các anh chị về làm việc đi, cuộc họp kết thúc.
What? Tôi đứng đơ ra đó. Tôi nhớ tôi đi trễ có vài phút thôi mà, không
lẽ họp quan trọng mà chỉ có mấy phút. Họ nói gì mà nhanh vậy. Tôi còn
đang nghĩ. - Cô Kỳ An, đi theo tôi. Cái giọng nói ban nãy, tôi
giật thót tim, là giọng nữ nhưng nó lạnh lùng và mang đầy quyền lực.
Chắc có thể là một người ghê gớm, tôi phải cẩn thận, tôi tiến lên một
cách chậm hết mức có thể. Người đó vẫn ngồi đó, chờ tôi. Tôi cúi đầu, lí
nhí: - Dạ em chào chị, có việc gì chị gọi em ạ. Trong lòng tôi như gào thét lên, có khi nào ai kia vì thấy tôi đi trễ mà nhỏ nhen không tha cho tôi. Lại cái giọng nói đó. Làm tôi đơ ra. - Cô Lâm Kỳ An, 23 tuổi mới ra trường, cha mẹ là doanh nhân chưa có người yêu,...( còn nhiều lắm). - Sao chị lại điều tra tôi làm gì. Tôi
quên mất mình một chuyện quan trọng người ta là cấp trên mà hỏi ngược
lại. Thật sự là chưa quen biết gì mà lại biết cả chuyện tôi chưa có
người yêu thật là quá lắm rồi. Tôi ế nhưng vẫn đẹp. - Cô không cần biết đều đó. - Vậy thôi, tôi xin phép chị tôi về làm việc.
Thật là mới sáng gặp phải người nhiều chuyện, dở hơi, tôi rủa thầm. Tôi cúi đầu định bước đi. Thì người đó cũng lên tiếng.