Tên truyện: Vợ của tổng tài
Tác giả: Teaa
Thể loại: Đam, ngọt, sủng, sinh tử văn...
Tiêu Chiến là vợ của tổng tài Vương Nhất Bác...
Chú ý:
- Trong truyện Tiêu Chiến nhỏ tuổi hơn Nhất Bác
- Truyện hoàn toàn không có thật là do tác giả tự nghĩ ra
- Cảm phiền không đem ra ngoài với mọi hình thức
Chương 1
-" Nhất Bác, em muốn ăn mì Dandan".
-" Nhất Bác, em muốn ăn lẩu cay".
-" Nhất Bác, em muốn ăn gà chiên ớt".
....
Tiêu
Chiến cứ thế đòi ăn hết món này đến món khác, làm Nhất Bác mua những
thực phẩm cần thiết đến mức mỏi cả tay, cậu hết đòi ăn này đến đòi ăn
thứ khác chẳng biết là bao nhiêu rồi, không hiểu sao Tiêu Chiến thân
hình thì nhỏ xíu mà sức ăn cực khủng, món ăn trong thực đơn hằng ngày
đầy cả bàn nhưng đa số là món cay, Nhất Bác vốn ăn cay không giỏi nhưng
anh cố gắng tập ăn riết rồi cũng quen nhưng cũng không khá lên chỉ ăn
được vài món cay nhẹ nhàng thôi.
-" Tiểu Tán, em nhìn xem nhiều lắm rồi".
Chỉ mới có một lát mà đã nhiều vô số, tiền thì anh không thiếu nhưng mua về sử dụng không hết thì chẳng phải rất lãng phí sao.
-" Ây yo, mình mua sẵn thì ngày mai khỏi phải mua với lại những món này toàn là món em thích" cậu nói xong thì cười híp mắt.
-" Mà nè, em ăn nhiều như vậy sao không béo lên được chút nào nhỉ?" anh cười cười nhìn cậu nghi ngờ.
-" Chuyện này thì không biết được a".
-" Thôi được rồi, ra tính tiền rồi mình về".
Cứ thế hai người về nhà Nhất Bác thì vào bếp nấu ăn còn Tiêu Chiến thì chỉ việc ngồi xem TV mà hưởng thụ.
Hôm
nay do việc ở công ty không có gì gọi là quan trọng nên anh dành thời
gian ở nhà với bảo bối, với một phần Tiêu Chiến không phải đến trường
nên cũng dễ.
Phải nói từ ngày anh và cậu yêu nhau cho đến khi kết hôn
Vương Nhất Bác luôn sủng Tiêu Chiến đến tận trời, cậu muốn gì anh cũng
chiều, khiến ai ai nhìn vào cũng chỉ biết ghen tị.
Sau một hồi, loay
hoay trong bếp Nhất Bác cũng nấu xong, giờ chỉ việc dọn ra bàn là dùng
thôi, nếu những ngày thường không có anh ở nhà vì công việc ở công ty
thì ở nhà có người giúp việc làm nhưng Tiêu Chiến chỉ yêu thích món ăn
mà Nhất Bác nấu mà thôi.
-"Sao hả, thế nào?" Nhất Bác quay sang hỏi cậu.
-" Anh nấu là số một a" cậu cười tươi mà trả lời.
Nhìn cậu ăn hai cái má bánh bao phồng phồng lên nhìn đáng yêu vô cùng, anh nhìn chỉ muốn nhéo cưng một cái cho đã.
-" Nhất Bác, ăn xong chúng ta ra ngoài chơi đi" cậu vừa ăn vừa nói.
-" Được, em muốn đi đâu?" anh nhìn mà hỏi cậu.
-" Chúng ta đến khu vui chơi đi, giờ này rất vui".
-" Được".
Hai người cứ thế mà ăn, ăn xong rồi cũng ra ngoài địa điểm là khu vui chơi.
Tiêu
Chiến cứ lôi lôi kéo kéo Nhất Bác đi đến chỗ này đến chỗ khác, anh chỉ
biết lắc đầu với cái tính nghịch ngợm của cậu mà thôi, nhưng như vậy anh
càng yêu càng sủng cậu nhiều hơn vì nhìn cậu đáng yêu vô cùng.
Nhưng
nói đi thì cũng phải nói lại, sự chú ý của mọi người nhìn vào họ vốn
không có điểm dừng Tiêu Chiến thì cứ hồn nhiên không để ý còn Nhất Bác
thì lại khác a, anh rất ghét ai nhìn vào cậu kể cả nam lẫn nữ, cậu là
của riêng anh nên cấm ai nhìn, ai đụng vào.
-" Ây yo, cậu bé đó đáng yêu chết mất a~~".
-" Một người lạnh lùng, một người đáng yêu sao tôi chịu nổi".
-" Dễ thương quá đê...".
Bao
nhiêu ánh mắt luôn tập trung vào Nhất Bác và Tiêu Chiến, có người bị
ánh mắt của Nhất Bác làm cho căng thẳng mà bỏ đi, có người thì không sợ
cứ đứng đó nhìn, Nhất Bác lại không thích điều này nên kéo Tiêu Chiến
lại gần mà cưỡng hôn cậu trước mọi người làm ai cũng chỉ biết trố mắt
nhìn, còn cậu thì hết sức ngạc nhiên với hành động này.
-" Nhất Bác,
anh làm gì vậy mệt chết em rồi" Tiêu Chiến bị cưỡng hôn đến muốn thở
cũng khổ mà phồng má làm vẻ tức giận mà hỏi anh.
-" Anh không thích người khác chú ý đến em, nên chỉ còn cách này" Nhất Bác thản nhiên mà đáp lại.
-" Hể, có sao?" cậu giờ nghe anh nói mới để ý mà hỏi lại còn ngó ngó xung quanh.
-" Hừ" anh hết nói nổi với cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng.
-" Được rồi, đừng giận em thương...chụt" cậu thấy anh có phần hơi bực bội nên làm nũng một chút rồi hôn lên má anh một cái.
-" Em là vợ anh, anh không cho phép ai nhìn vào".
-"
Được, được không nhìn không nhìn được chưa, anh chỉ cần biết em đã có
anh, còn người khác em không quan tâm đến a" Nhất Bác coi vậy mà khó
vuốt giận nên Tiêu Chiến chỉ còn cách làm nũng mà thôi, vì lúc hai người
yêu nhau Tiêu Chiến biết anh là người dễ ghen nên cậu cũng chỉ còn biết
vuốt giận bằng cách này, thế nào anh cũng sẽ đỗ gục trước cái vẻ đáng
yêu này thôi.
-" Em đó, chỉ được cái đáng yêu thôi" anh nghe cậu nói thì cũng không chịu được mà nhéo nhẹ mũi cậu một cái đầy cưng chiều.
Đến 21:00 tối hai người cũng về nhà vì mai anh còn có việc ở công ty, còn cậu còn phải đi học.
Vote Điểm :12345