Đây
là truyện đầu tiên mình viết về thể loại fanfic. Và để khởi đầu mình sẽ
viết về Byun Baekhyun của nhóm Exo. Đây là một trong những nhóm nhạc mà
mình thích Rất mong các bạn ủng hộ cho mình. Có sai xót gì thì các bạn bỏ qua cho mình nhé Chương 1: Một ngày mưa ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Hôm nay là một ngày mưa dầm dề, từ sáng đến giờ mưa không ngớt hạt. 15h30'...
một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế tựa nhâm nhi ly trà gừng nóng hổi.
Cô tựa ghế nhìn ra ngoài ban công qua tấm cửa sổ kính sát đất. Cô có đôi
mắt màu nâu nhìn rất buồn. Một mái tóc màu nâu khói suông dài ngang
lưng. Làn da của cô trắng noãn có phần hơi xanh. Tổng thể tất cả làm
chúng ta nhìn vào sẽ có cảm giác cô lạnh lùng mà yếu đuối. Đang ngồi suy
tư một lúc tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí trầm lắng
trước. " alo... tớ nghe đây..." cô bình thản trả lời. Nhưng bên kia đang phóng ra một giọng tới tấp "
Eri... cậu đâu rồi... sao hôm nay trốn học vậy... có biết hôm nay có
bài kiểm tra không hả...lại còn không ra quán bộ cậu muốn chết hả...
alo... cậu còn nghe không" Cô đẩy điện thoại ra xa một tí rồi nhăn mặt một lúc mới trả lời giọng vẫn bình thản " Cậu làm gì mà ầm ĩ vậy... trời mưa tớ mệt không muốn đi đâu hết" "Tức chết tớ mà... này Lee Eri tớ nói cho cậu biết 30p nữa cậu không xuất hiện tại quán tớ sẽ đến lôi cổ cậu đi đấy nghe chưa" " thôi được rồi tớ biết rồi" dập máy cô tựa lưng vào ghế chán nản rồi quay vào trong thay quần áo Cô gái nãy giờ nhìn có vẻ lười biếng này là Lee Eri Sau đây là tự bạch của cô ấy Tôi
là Lee Eri. 19 tuổi. Tôi là một du học sinh Việt Nam sang Hàn du học.
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Văn học tại Đại học
Yonsei. Tôi sang Hàn Quốc ước tính cũng đã 1 năm. Tên tiếng việt của
tôi là Lê Ngọc Mi. Còn lí do vì sao tôi sang Hàn thì để tôi kể cho bạn
nghe. Rầu lắm bạn ạ. 18 tuổi sau khi thi tốt nghiệp 12 xong tôi thi đậu
vào trường Đại học Cần Thơ. Đang vui vẻ vì mình đậu đại học thì lái xe
gây tai nạn làm người ta bị thương nặng phải nhập viện. Xong vụ đó nhà
trường biết được rồi đình chỉ học 1 năm. Thế là cha mẹ tôi lo lắng cho
đứa con gái nhỏ đang buồn bã đẩy tôi qua Hàn du học ở đó tôi chỉ có một
người thân duy nhất là cô út em gái của cha sang Hàn định cư rồi lập gia
đình luôn bên này. Giờ tôi đang sống cùng cô và dượng, 2 người rất yêu
thương tôi như con gái ruột vậy làm tôi đỡ nhớ nhà hơn" Thay một
chiếc áo sơmi trắng xăn tay áo, một chiếc quần jean rách mang giày thể
thao màu trắng với lấy cái balo con cóc mang lên cầm chiếc ô trong suốt,
tay xách hộp đựng đàn màu trắng sữa... đi xuống lầu. Giờ này cô và
dượng đều đi làm không có ở nhà. Eri che ô đi ra ngoài. Trời vẫn mưa,
ngoài đường giờ này vắng người qua lại. Cô bắt chuyến xe bus đến quán
cafe. Quán đây tên là Brown Wind... đó là quán của gia đình nhà nhỏ
bạn lúc nãy la um xùm trong điện thoại. Quán được thiết kế với tông màu
chủ đạo là màu nâu của gỗ. Quán khá yên ắng. Trên mỗi chiếc bàn gỗ đều
đặt một lọ thủy tinh đầy những ngôi sao giấy. Có một kệ sách to tướng
nằm sát tường cạnh đấy đặt chiếc đàn piano. Đây quả là một nơi thích hợp
cho những người muốn tìm sự yên tĩnh. Vừa bước vào quán cô đã bị nhỏ
bạn vồ tới tấp. Cô bạn ấy tên là Nam Ara, bạn cùng lớp của cô tính nhỏ ý
phải nói sao ta... có phần hơi dữ một chút nhưng được cái rất tốt bụng
và chu đáo. Số là từ khi làm bạn thân của Ara thì Eri vừa trở thành chân
sai vặt trong quán vừa là nguồn kích thích thu nhập của quán tăng lên.
Cô rất có năng khiếu đàn nhất là violin. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ cho
học đàn và rất có khiếu. Khách vào quán có xu hướng đông lên nhờ một hôm
tình cờ Eri lấy cây đàn treo trên tường xuống kéo thử. Tiếng đàn vừa
tha thiết vừa bay bổng thu hút sự chú ý của khách. Nhờ vậy tên tuổi của
quán cũng được cải thiện và hút khách hơn nữa họ cũng tò mò về cô gái
đánh đàn ấy. Giờ này trong quán thưa khách chỉ có một hai người ngồi cạnh cửa sổ. "Này dạo này trông cậu lười quá đấy" Ara lên án, nhéo cái mũi của Eri một cái rõ đau "Tớ vẫn vậy mà có gì thay đổi đâu" Hai
người đang trò chuyện thì có một người khách vào quán. Chắc là một
chàng trai, anh ta tầm một mét bảy mấy mặc áo khoác da màu xanh đen đội
nón lưỡi trai đeo khẩu trang mang kính râm. Hắn ngồi vào chiếc bàn cạnh
cửa sổ đối diện kệ sách. Thấy vậy Ara đi ra hỏi hắn dùng gì "Quí khách dùng gì ạ" "Cafe"
hắn ta đáp ngắn gọn. Ở đằng này Eri đang ngồi trên ghế vuốt ngược mái
tóc lên một cái rồi đưa tay che miệng ngáp nhẹ một cái "Nè... đàn một bản đi cho hết buồn ngủ. Giờ này ít khách lại mưa buồn quá" Ara nói rồi đi vào trong làm cafe Nghe
Ara nói vậy cô cũng thấy đúng đưa tay mở cái hộp đựng đàn màu trắng ra
bên trong là một chiếc đàn violin màu nâu đỏ. Cô đứng dậy hất tóc sang
một bên đi đến bên cửa sổ nhìn trời mưa một tí rồi đặt đàn lên vai. Hôm
nay cô kéo một bài buồn. Tiếng nhạc du dương vang khắp quán. Lúc này Ara
bước ra mang cafe lại cho vị khách kia, anh ta ngồi cách Eri 5 cái bàn
và chú ý quan sát cô gái kéo đàn, miệng khẽ nhếch lên. Đến lúc anh
ta bước khỏi quán trời đã nhá nhem tối. Anh bước đi vào một con hẻm nhỏ,
đến lúc này anh mới cởi khẩu trang và kính ra một khuôn mặt vô cùng
điển trai ngời ngợi. Đúng lúc này anh có điện thoại "Alo tớ nghe này chanyeol " "Byun Baekhyun từ sớm giờ cậu trốn đâu rồi hả" giọng bên kia tới tấp "Tớ đi khám phá cái lời đồn của mọi người " "Thế rồi sao? Hay không?" Anh nhếch mép cười "thú vị lắm, quả như lời đồn"