Xin
chào các bạn. Mình tên là… à mà thôi không nói đâu, các bạn cứ gọi mình
là Keyo9x nhé. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên không tránh
khỏi sai sót, hy vọng nhận được sự đóng góp từ phía mọi người để câu
truyện trở nên hoàn thiện hơn. Theo tiến độ thì một tuần mình sẽ ra
một chap và cam kết sẽ không khiến truyện drop. Truyện mình mang hơi
hướm nhẹ nhàng, lãng mạn hay người ta thường gọi ác là… cẩm hường nên
bạn nào dị ứng với thể loại sến súa này thì có thể dời ra để cảm thấy
bớt căng thẳng. Về kết cục của truyện thì mình sẽ viết dựa trên… tâm
trạng nên không hứa chắc được, nhưng phần đầu của truyện sẽ luôn là mảng
màu vui tươi. Nói vậy thôi chứ gu của mình thì chỉ có … ending thôi nên
các bạn cứ từ từ mà theo dõi, há há. Câu chuyện chính xoay quanh
Nhật Minh, chàng sinh viên năm cuối của trường đại học Kinh Tế thành phố
Hồ Chí Minh (trường mình nên chọn viết luôn cho dễ hi hi), các nhân vật
khác sẽ được tiết lộ dần. Và câu truyện xin phép được bắt đầu với màn
giới thiệu bản thân của nhân vật chính (nhưng toàn truyện sẽ kể theo
ngôi thứ ba để nắm bắt được cảm xúc của các nhân vật kỹ hơn). CHAP 1: CHÀNG TRAI CỦA CHÚNG TA Xin
chào các bạn, tôi tên là Nhật Minh, Trần Nguyễn Nhật Minh. Hiện đang là
sinh viên năm cuối chuyên ngành Marketing của trường đại học Kinh Tế
thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã qua rồi cái tuổi hồn nhiên mộng mơ (nghĩ
đến mà tủi) nhưng bản chất vẫn là một cậu nhóc, à, ý tôi là ngoại hình
ấy. Cao 1m75, nặng 68kg nhưng được trời thương ban cho khuôn mặt baby
như học sinh cấp II nên suốt ngày được người lớn cưng nựng. Các bạn đừng
nghĩ thế là sung sướng, vì bị cho là trẻ con trong khi tính tình già
khụm, suy nghĩ sâu xa nên bản thân luôn phải gồng và làm mặt ngầu để
người khác dè chừng. Dù gì cũng đã 21 tuổi đầu rồi, mấy người đừng nghĩ
tôi giống như con nít chứ. Nói thêm một chút về vẻ ngoài, như đã miêu
tả, tôi có một thân hình cao vừa đủ, to vừa đủ, mà nhiều người nhận
định là "bự con”, đủ sức đè bẹp lũ bạn cùng đội bóng trong lớp. Cộng
thêm khuôn mặt trẻ con, làn da trắng, đôi mắt một mí to dài cùng hàm
răng đều tăm tắp, tôi luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn mỗi khi buông
lơi cười đùa. Bởi tôi biết mình có thể làm vui lòng người khác bằng nụ
cười tươi và đôi mắt tinh nghịch, nên tôi luôn nhoẻn miệng mỗi khi gặp
khó khăn thử thách, cũng như khi ai đó cần lời khuyên từ một ông cụ non
như tôi. Cụ non à? Rồi các bạn sẽ biết thôi. Đơn cử như hôm nay, khi
tôi đang đợi khách order trong Municipal Coffee – nơi tôi đang làm công
việc bán thời gian để kiếm thu nhập nuôi sống bản thân – ba cô bé ngồi
bàn đối diện ánh nhìn cứ lia mắt về phía tôi rồi cười tủm tỉm. Dù bản
thân cảm thấy khá ngại ngùng nhưng tôi vẫn mìm cười đáp lễ, chỉ là nhẹ
như gió thoảng cũng khiến một trong ba nàng thẹn thùng lấy điện thoại
che mặt, hoặc có thể cô bé đang nhận cuộc gọi từ ai đó, cứ cho là tôi tự
sướng đi, vì tôi không quan tâm lắm, tôi đang bận cơ mà. Tôi làm ở đây 4
buổi một tuần, các anh chị, bạn bè đồng nghiệp đều trẻ và nhiệt huyết,
nhiều người bựa bẩn nhưng luôn mang lại niềm vui cho quán nhỏ, nên tôi
đã gắn bó ở đây hơn một năm trời, nếu có lý do gì để khiến tôi rời đi
trong năm nay, thì chỉ có thể là cái khóa luận oan nghiệt đang đợi phía
trước mà thôi.