- Hưng?! Đừng đi! Làm ơn hãy ở lại!
Bên cạnh toa tàu chuẩn bị lăn bánh, tấm thân mỏng manh, yếu
đuối của người con gái dường như đang run lên, cánh tay mảnh
khảnh giữ lấy thân ải của một người con cao lớn và nài nỉ anh
hãy ở lại. Cô gái ấy nấc nghẹn từng cơn, hàng nước mắt nóng
hổi rơi không ngừng trên khuôn mặt thanh tao nhưng u sầu, đau khổ.
- Anh...!!!- Người con trai lên tiếng. Tiếng nói trầm ấm,
dịu dàng dường như rất nhẹ. Nhẹ lắm! Có khi nếu cô gái không
chú ý lắng nghe thì có lẽ, gió đã đưa đi vào dĩ vãng.
Cánh tay giữ lấy anh như siết chặt hơn. Tim cô không lẽ muốn
nhảy ra khỏi lồng ngực? Trước sự bối rối của anh, cô đau. Tim
như ứa máu. - Xin lỗi!!! Một làn gió mạnh thổi qua.
Mới chỉ mùa thu thôi mà tưởng chừng như đông đã đến. Bên cạnh
toa tàu, mọi người đã lên hết, chỉ còn anh và cô vẫn đứng đó,
bất động. - Anh kia, có đi không đây?- Chủ tàu lên tiếng, tỏ vẻ bực bội
Rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Trong khoảng thời gian
ấy, sự ấm áp từ bàn tay bỗng trở lên lạnh lẽo, cô ngước lên
nhìn anh, khuôn mặt đau đớn. Ánh mắt anh đột nhiên nhắm
nghiền lại, hàng mi dài và đen rậm rung lên. Anh buông tay cô ra
rồi quay người. Đi thẳng. Bỏ lại phía sau thân ải của người con
gái như vỡ vụn. Đã quay lưng đi rồi mà sao anh còn nhắm mắt?
Sao không mở ra mà thẳng lưng bước tới đó. Có lẽ vì anh sợ khi
mở mắt, những giọt nước mắt không mời mà đến sẽ rơi ra, làm
anh trở nên yếu đuối. Rồi tàu lăn bánh. Nhanh rồi càng
nhanh. Cuối cùng chỉ còn lại phía bên kia đường ray với dòng
người đang vội vã, nhanh chân theo sự tấp nập của cuộc sống.
Tàu biến mất cũng chính là lúc tấm thân nhỏ bé kia không thể
chống cự được nữa. Cô ngã xuống. Hai tay giữ chặt vạt váy
khiến nó nhàu nát. Từng giọt nước mắt buông lơi, cứ thế hờ
hững rơi xuống mặt đường. Tan. Đi vào dĩ vãng. - Anh... Có lẽ... Em không thể yêu ai được rồi!?
Rồi cô gái mỉm cười- cười trong tiếng khóc- tiếng nấc nghẹn
của trái tim. Một nụ cười chua chát, cay đắng, đau đớn mà có
khi... Nó... Còn đáng sợ hơn khóc... Rất nhiều. Gió thổi
không ngừng làm vạt váy trắng quăng quật vào da thịt cô. Đau.
Rát. Nhưng nó có đau bằng trái tim cô hiện giờ! Tiếng còi ô tô chợt hối thúc liên tục. Thì ra, cô gái kia đang cản trở nó.
- Cô kia!? Có tránh ra không thì bảo! Muốn chết à!- Chủ của
chiếc ô tô gào lên, dường như ông ta đang rất bận và vội vã.
Hoàng Quỳng Lam là tên của cô. Nó thật hay và đẹp như con
người của cô vậy! Nhưng nó cũng gợi nhớ đến cha mẹ của Lam,
họ đã mất khi cô mới chỉ là đứa bé 5 tuổi do mắc chứng bệnh
nan y, không thể cứu chữa. Cô bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi,
từ thiên kim tiểu thư nhà họ Hoàng trong phút chốc đã mất cả
cha và mẹ khiến Lam dường như gục ngã. Nhưng cô đã được dì
Loan- em của cha nhận làm con nuôi rồi cưng chiều hết mực. Dì
không có chồng và không có khả năng sinh con nên dì luôn coi Lam
như con ruột của mình vậy. Gia đình dì có lẽ không bằng được
như cuộc sống trước kia của cô nhưng nó rất ấm áp và tràn
ngập tình thương.