Tác phẩm: Hạ Nhật Lý đích Băng Tuyết – 夏日里的冰雪
Tác giả: Mạc Khinh Ly– 莫轻漓
Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại, tỷ muội luyến, 1×1, HE.
Độ dài: 41 chương
Couple: Hạ Tư Băng, Hạ Mộ Tuyết.
Nhân vật phụ: Hạ Lâm,Khâu Chí, Bạch Nhược Y, Phùng Mãnh, Tiểu Hi, Lam Thiên, Lý Lệ.
Văn Án
Người em là một giám đốc tuổi trẻ tài cao.
Người chị vì chứng kiến cái chết của mẹ mà hoảng loạn dẫn đến trí não dừng lại như đứa trẻ.
Vì thế người em luôn rất yêu thương và chăm sóc chị mình, nhưng rồi vì sao từ tình thân lại biến hoá thành tình yêu đây?
...............
Chương 1
Sau
giấc mộng ngọt ngào tỉnh lại, thật là thoải mái, mặt không khỏi cọ cọ
vào mảnh mềm mại dưới đầu. Gối đầu rất mềm, thật thoải mái, tựa như Tư
Tư đang ôm ấp. Tư Tư ôm ấp? Ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy dung mạo quen
thuộc đang ngủ. Tư Tư lại ngủ trên giường của mình, bất quá rất thích
nha, vừa mềm mại vừa thoải mái. Hướng vào lòng của người đang ngủ say
này, tìm được một vị trí thoải mái. Nếu Tư Tư không tỉnh thì ngủ thêm
một hồi nữa vậy.
Một lát sau, ngẩng đầu, ngủ không được, làm
sao bây giờ? Nhìn xem người ngủ say này, mặt Tư Tư thật đẹp, rất muốn sờ
sờ, tay không tự giác xoa mặt đối phương, ha ha, rất trơn mịn. Trong
khi người nào đó còn đang say mê, lại nhìn đến đối phương đột nhiên mở
hai mắt. Tay rất nhanh rút về, đối với đối phương ngây ngô cười.
Hạ
Tư Băng nhìn thấy khuôn mặt đối phương tươi cười, nên tất cả mỏi mệt đều
biến mất, hướng đến chị của mình Hạ Mộ Tuyết quan sát, cảm thấy bản
thân cũng khó có được khuôn mặt tươi cười như thế. Chính mình đêm qua
bởi vì tăng ca đến rạng sáng hai giờ mới về nhà, tắm rửa xong theo lệ
thường đến phòng của chị nhìn xem, lại phát hiện chị lại gặp ác mộng,
liền chạy nhanh đến an ủi đối phương đi vào giấc ngủ, ép buộc nửa ngày
rốt cuộc chị cũng bình tĩnh trở lại im lặng ngủ. Chính mình thật sự là
quá mệt mỏi, nằm trên giường chị nặng nề ngủ. Không nghĩ tới cái người
này không để mình ngủ, vốn định không để ý tới tiếp tục mộng đẹp của
mình, ai ngờ đối phương lại càng ngày càng không an phận, đành phải
không tình nguyện mở mắt ra, chính là đang nhìn thấy khuôn mặt tươi cười
của chị, khiến cho mọi thứ không tình nguyện đều tiêu tan, không có
biện pháp, ngoại trừ người chị bảo bối này còn ai có thể khiến mình như
vậy.
Vốn tưởng rằng Tư Tư bởi vì chính mình đánh thức nàng mà
đối với mình tức giận, nên nhanh giả bộ thành một bộ dáng vô cùng đáng
thương. Không nghĩ tới Tư Tư chẳng những không giận, ngược lại còn cười
với mình. Lá gan cũng lớn hơn liền nói "mặt Tư Tư thật mềm, thật là
thoải mái, chị còn muốn sờ nữa". Nói xong liền không chút do dự sờ soạng
thêm, đến mức vừa sờ vừa cười hì hì.
Hạ Tư Băng đối với sự cao hứng
của chị chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Mỗi lần chỉ cần ở trong phòng
chị ngủ đến sáng sớm mặt mình đều đã bị chà đạp một phen. Thẳng đến khi
chị tận hứng mới được, nếu không đối phương cả ngày đều rầu rĩ không
vui, cả ngày cũng không để ý đến ai. Mỗi lần bị "ngược đãi" như thế đều
thề sau này không bao giờ ở phòng chị ngủ nữa, nhưng là mỗi lần đi "tuần
phòng", chỉ cần nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ, đau khổ của chị khi nằm mơ,
chính mình sẽ đau lòng, vi phạm lời thề, kết quả ngày hôm sau bị tội
lại là chính khuôn mặt đáng thương của mình.
Hạ phụ - Hạ Lâm
ngồi trước bàn ăn nhàn nhã xem báo, sau khi Tư Băng tiếp nhận công ty,
bản thân tài năng như vậy lại nhàn nhã ở nhàn xem báo uống trà. Đợi nửa
ngày cũng không thấy hai đứa con gái xuống lầu ăn bữa sáng.
"má Lý, đi xem Tiểu Băng, Tiểu Tuyết như thế nào còn chưa ăn điểm tâm,
điểm tâm nhất định phải ăn, tuy rằng hôm nay là chủ nhật nhưng cũng phải
rời giường ăn điểm tâm. Bằng không đói bụng thì thân thể làm sao bây
giờ..." Luôn luôn là một Hạ chủ tịch chỉ có thể quát tháo thương giới,
nhưng chỉ sợ đối với nữ nhi của mình mới có thể lải nhải như vậy.
"Lão gia, Tiểu Băng đêm qua đã khuya mới trở về, phỏng chừng Tiểu Tuyết
tối hôm qua lại gặp ác mộng, Tiểu Băng ở trong phòng Tiểu Tuyết ngủ,
hẳn là đã khuya mới ngủ, để cho các cô ấy ngủ nhiều một lát đi, đợi các
cô ấy tỉnh lại tôi sẽ làm lại phần bữa sáng." má Lý vừa nói vừa ở phòng
bếp làm việc.
Vote Điểm :12345