bữa nay, trên đường đi học về..... két.... đụ má nó, đám khốn nạn con nhà giàu chơi mất dạy. chuyện
là tụi nó nhà giàu được ba má mua cho xe máy chạy. còn tui là dân quê
nghèo đi bộ thôi, mà mới nãy nó chơi mắt dạy chạy cán đống nước bẩn dăng
lên người tui nè! chó má nó. chưởi trong lòng thôi nha
chưởi nó nghe là nó đánh chết mẹ à, lũ đó dư tiền lắm mà không biết sao
tụi nó tối ngày kiếm chuyện với tui không à. mà tui nhớ là tui có mắc
tội gì với tụi nó đâu trời?
à mà giới thiệu cái: mình là Nguyễn Văn Tuấn 20t rồi mà học ngu lắm giờ còn học 12 nè nói thiệt chứ ổng bã kêu đi học cho như người ta chứ mình chẳng ham hố học hành đâu . Giờ về tới nhà cũng gần 12 giờ rồi, ăn cơm rồi làm 1 giấc tý 1h ra mần lúa cho người ta ngày nào cũng vậy thôi. nhà nghèo thì phải đi làm công! thấy người ta có tiền mà tủi gê lắm nha
cầm cái cuốc đi mà sao quải quá trời. đang đi cái đụ má cục đất ở đâu bay lại trúng người tui cái bốp. đụ má đứa nào chơi mất dạy? (tui) Tao đó mày làm cặc gì tao? (thằng mất dạy) tui cầm cuốc xắn tới, đập mày chết mẹ mày luôn chứ sao (tui hổ báo quá ) cái nó chạy tuốt dô nhà đó. mà tui chỉ dí có 1 đoạn thôi, chứ nói thiệt tức cũng chẵng làm được cặc gì nó thiệt.
giới thiệu: nó (thằng mất dạy) Nguyễn Thanh Tâm, con ông chủ điền tui
làm nè. Nó cũng là cái thằng mất dạy lúc trưa cán dũng nước đó, nó cũng
20t ) nó học giỏi ngang ngữa tui á )
Làm được 1 tăng, giờ chắc cũng tầm 2h30 rồi chạy dô cái bóng nghĩ chút.
Cái đụ má nó thằng mất dạy nó ra nó quạnh hẹ tui nè. nó nói tui làm
biến ăn lương của nhà nó kìa chịu nổi hông, đang mệt mà nghe nó nói sóc
óc cái tui đâu có vừa vặn lại liền. Đụ má mày có đui hong? không hấy tao
cắt 1 phỉnh lớn gòi hả. Tức quá tui dục cái nón cái bộp xuống gốc cây
cái đi 1 mạch ra làm tiếp. chứ ở đó 1 tý chắc tui quánh nó nhập viện
luôn quá (tại sợ không có tiền đền với lại bị mất việc nên nhịn đó mấy
bạn).
Được nước nó tưởng tui sợ cái nó móc cục đất nó chọi dô lưng tui cái bốp. Cái các bạn biết sao hong tui đi tiếp chứ sao, thiệt ra tui sợ nó thiệt
. hong phải sợ là đánh không lại nó mà tui sợ mất việc thôi. Nhà hong
có miến đất cấm dùi giờ phải nhịn nhục mà sống chứ biết sao giờ
Chiều rồi nghĩ khỏe, ông chú 8 làm chung ổng kêu.
Dô nhà ông chủ nhậu tụi bây, ổng kêu chung nguyên đám làm công đó.
Nhậu gì chú 8? (tui)
Bữa nay ổng kỉnh cơm gì đó, ổng cho 1 mâm dô ăn (chú 8)
Ờ nghĩ mấy chú ơi! (tui)
Nói thiệt nha ba thằng Tâm (Thằng mất dạy) là ông chủ của tui, Nhà giàu
nhưng ổng sống cũng được lắm. mà không biết thằng con ổng mắc ông cố
nội nó hay sao mà kiếm chuyện với tui suốt.
Đi dô rữa tay chân
xong nhãy lên 1 chổ ngồi xoay vòng ly rựu nè! Không biết mấy bạn đọc
truyện có làm công hay không chư 90% dân làm công là nhậu gê lắm. Chứ
làm xong rồi thì nhậu chứ biết làm gì giờ nói thiệt chứ nhậu cũng tốt lắm chứ có hại gì đâu, rựu dô thì ăn nói mới thiệt lòng mà không nghĩ ngợi, lợi dụng.
Làm được 1 tăng mấy lít rồi, ai nấy xĩn quốc cần câu
) tui cũng vậy. Cái ở đâu có vài người đi với ông chủ ra, ổng nói: mấy
ông bạn trên xì phố xuống chơi, nhậu hồi trưa xĩn ngủ 1 tăng giờ dậy ổng
rủ ra làm sương sương với tụi tui cho vui. Vui cái gì trời ai cũng quốc
cần mẹ rồi mới ra, mà không thể chối từ được. Làm luôn tăng nữa "vòng đu quay, khẽ ôm lấy... cái gì đó quên rồi! )" xĩn quốc cần rồi mấy bạn ơi!
Mắt nhắm mắt mở, nghe đâu chia tay chia chân gì đó
, rồi nghe tới tên mình nữa nè. Rồi có người sốc người tui kè đi đâu
đó... chắc là đi về chứ đâu, mà đầu đau quá không biết trời trăng gì
ráo. Bạch, ai đó buông tui lên giường, chắc về tới nhà rồi. Mà sao đau
đầu quá, tui lếch lên, lếch xuống, lăn qua, lăn lại... chắc bạn nào từng
xĩn quốc cần câu hiểu tiếp nha
Rồi tự nhiên nghe mát rượi, một chiếc khăn lau ước đang lau mặt cho tui
rất mát. Ủa mà nhà tui ai mà làm vầy trời? mỗi lầm xĩn về ạch cái là
thôi ngủ tới sáng. mà thôi không quan tâm nữa, đau đầu quá. Tui muốn ói!
chóng tay ngồi dậy tự nhiên có 1 cái thao sẵn. không quan tâm nữa, tui
làm 1 cái mà các bạn cũng từng làm rồi (ói chứ làm gì, đừng có nghĩ tầm bậy nha!). Một bàn tay vỗ lưng tôi, vuốt vuốt. Trong đầu tui đang mơ mộng tới một người vợ, mà tui nào đâu có vợ?
Ráng nhướng con mắt lên coi ai, 1 Thằng con trai? thằng Tâm? tui ráng
mở mắt to lên để nhìn cho rỏ có phải nhìn nhầm không? mà sao tui không
tài nào mở mắt ra nỗi. cứ như vậy tui nằm bệch xuống ngủ, nhưng có cảm
giác như ai đó đang lau rữa khắp người tôi...
Sáng rồi! chắc giờ
khoảng 4h, miền quê là vậy đó các bạn 3-4 giờ sáng là nghe lục đục rồi.
Nên tui cũng quen thức sớm rồi, mở mắt ra. 1 căn phòng xa lạ? tui làm
gì có phòng đâu, trước giờ toàn ngủ ván, chiếu đất không à. Lạ lầm, tui
nhìn dáo dát? Thằng Tâm nó nằm kế bên? tui lây nó mạnh, nó mở mắt. Tui
hỏi
Sao tao ở đây?
Hôm qua mày xĩn không về nỗi, ba tao kêu tao đưa mày dô đây ngủ.