Chap 1 :Ngã rẽ đầu tiên trong cuộc sống. Không
có gì đau hơn khi người mình yêu phản bội mình . Không gì cay đắng hơn
khi chẳng thể nào làm gì được trong hoàn cảnh đó . Hoàn toàn bất lực ,
thế giới như không màu , thời gian như dừng lại . Phút giây ấy mọi thứ
níu kéo tình yêu này hoàn toàn đứt đoạn . Nước mắt không rơi , đâu phải
vì mạnh mẽ , chỉ vì quá đau , đau đến nỗi nước mắt không thể trao ra
được mà thôi . Nước mắt chua xót chảy vào con tim đang rỉ máu . Nó
nhớ lại buổi đầu gặp gỡ, trên con đường gió thu thổi những chiếc lá vàng
bay xuống tạo thành 1 khung cảnh đẹp vô bờ . Nó đưa máy ảnh lên ghi lai
những hình ảnh hi hữu này . Bất giác nó nhìn thấy em người con gái dễ
thương đi vào cuộc đời nó như cơn gió . Em chạy đến nhìn gã nghệ sĩ
"rởm” đang tác nghiệp bên đường . Em ngỏ í muốn được nó chụp ảnh , nó
chỉ gật đầu lia lịa . Cứ vậy sau bao nhiêu lần nháy máy , những tấm hình
của em được nó chụp lại . Trước khi chia tay em xin nó số điện thoại để
hẹn gặp lại nó khi lấy ảnh . Trên đường về nó nghĩ đến em , bất chợt nó
nở nụ cười . Em thật dễ khiến người ta cảm thấy yêu thích . Rồi cũng
đến ngày em hẹn gặp lấy ảnh , nó lo lắng chăm chút hình ảnh của mình sợ
mất điểm trước em . Nhưng nó lo hơi thừa khi mà em không quan tâm đến nó
, chỉ cầm những tấm hình đã rửa rồi cười tít mắt . Nó cũng không phải
dễ bỏ cuộc , nó mặc kệ tất cả những ngại ngùng để theo đuổi em . Em của
nó đang học cấp 3 , mà ngôi trường đó cũng là nơi đào tạo ra nó . Cuộc
theo đuổi bắt đầu và kết thúc tròn 6 tháng kể từ khi gặp . Em đã nhận
lời làm người yêu nó , nó yêu thương chiều chuộng em nhất có thể . Có
những khi em thức đêm bận ôn thi nó chẳng quản thời gian tìm hàng ăn
khuya rồi chạy đến đưa cho em . Rồi sự cố sảy ra khi em và nó không kiềm
chế được mình , chuyện gì đến cũng đến . Em có thai , nó lo lắng bối
rối . Lo vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của em , nhưng nó không muốn mất
đứa máu mủ của minh . Nó đến quỳ lạy xin bố mẹ em tha thứ . Nó xin cưới
em , xin chịu trách nhiệm với em . Bố em đấm nó đánh nó , vì nó làm ảnh
hưởng đến tương lai của em . Bố mẹ nó cũng không nói gì , nhưng bố mẹ nó
biết , nó là 1 thằng biết nghĩ . Nên em và nó sau bao nhiêu lận đận
cũng được đến với nhau , em đã đỗ đại học nhưng vì ở nhà sinh con nên
bảo lưu kết quả 1 năm . Suốt thời gian đó nó vui không lời nào tả xiết.
Mỗi lần rảnh rỗi 1 xíu thời gian thôi là nó lại chạy về, thăm em , chăm
lo cho em , thỉnh thoảng ghé tai cảm nhận những cái đạp trong bụng mẹ
của con . Rồi em cũng đến ngày vỡ ối , em sinh cho nó 1 bé gái bụ bẫm ,
dễ thương . Những khoảng thời gian em ở cữ rồi nó về thăm nhà cứ thế quá
nhanh. Để rồi em quyết định đi học lại . Nó buồn vì phải xa em, khi mà
nó vừa mới ra trường và kiếm được việc ở gần nhà. Em của nó học trường
cũng ở Hà Nội này thôi nhưng lai cách xa nhà hơn 30km nên nó cũng đồng ý
cho em ở trọ . Nó đã nhận được thông báo thử việc ở 1 công ty gần nhà
rồi nên cũng không muốn em vất vả đi xa, nó lo lắng an toàn cho em .
Sáng nó dậy sớm chuẩn bị thơm Mèo 1 cái rồi đi làm, tối đến chăm con ,
khoảng thời gian đó nó nhớ em nhiều lắm . Nhưng , vẫn là chữ nhưng đáng
ghét . Khi em học năm 2 đại học sư phạm thì tình cảm của 2 đứa bắt đầu
lục đục . Em bắt đầu lạnh nhạt với nó hơn , nhắn tin chỉ vài ba câu rồi
kêu bận học . Gọi điện cũng không khác là bao . Nó bắt đầu nghi ngờ ,
nhưng vì đứa con gái thiên thần này nó dằn lòng xuống để tin tưởng em .
Rồi khi nó muốn làm em bất ngờ vì nay là sinh nhật em của nó mà . Thế là
nó 1 tay bế con 1 tay xách bánh sinh nhật đến phòng trọ của em . Cửa
phòng mở ra đập vào mắt nó thật là kinh tởm! Nó đưa tay che mắt con gái
trước 2 đôi mắt đang nhìn mình sợ xệt . Chiếc bánh sinh nhật đã rơi
xuống dưới đất , kèm theo cả trái tim của nó cũng vậy . Nó không nói gì
mặc kệ em đang ôm lấy chân nó , cầu xin nó tha thứ . Nhưng nó giờ đây
còn tình yêu với em sao ? Không trái tim nó đã chết rồi , tình cảm của
nó cũng chấm dứt rồi . Nó gỡ tay em ra , lẳng lặng bế con ra đi . Nếu
như trước đây thì nó đã liều mạng với thằng người tình của em rồi .
Nhưng bây giờ nó là 1 người cha , tình yêu với em đã chết nhưng thay vào
đó là tình yêu với con gái . Tình yêu ôm gọn cả trái tim nó , nó không
thể tha thứ cho em cũng không chịu gặp em . Khi nó đưa đơn ly dị ra toà
thì mọi người không ai dám phản đối . Em bị bố mẹ đánh đập chửi rủa , nó
cũng không đành . Dù sao thì em vẫn là mẹ của con nó mà . Nó vẫn khuyên
nhủ bố mẹ em . Vẫn bế cháu ngoại về cho 2 người thăm . Nhưng em thì
không , nó không chấp nhận được khi con gái nó sau này giống mẹ . Nó
muốn ra đi , gia đình nó , bạn bè nó ai cũng khuyên nhưng không ăn thua .
Nó đã quyết . Ngày ra đi , nó chỉ cho con bé nhìn mặt mẹ chứ không cho
con bé tiếp xúc với em . Em bây giờ với nó như bệnh dịch vậy , nó quyết
không để con gái mình bị dơ bẩn . Chiếc máy bay khởi hành từ Hà nội
đến tp mang tên Bác chuẩn bị khởi hành . Nó nhìn mọi thứ lần cuối , nhớ
lại từng kỉ niệm vui buồn ở mảnh đất đông đúc này. Nó nhìn em lần cuối ,
thật lâu . Rồi xoay người đi dứt khoát mặc cho em khóc lóc kêu gào đau
khổ . Ngồi trên ghế máy bay , tay ôm đứa con xinh đẹp của minh . Nó đi
đây ! Đi tìm vùng trời mới , nơi mà 2 cha con nó được hạnh phúc .( Cuộc
sống của 2 cha con nó cũng vẫn còn tiếp tục , phần tiếp theo sẽ kể về
cuộc sống ngụp lặn trên mảnh đất đầy nắng và gió. Cũng trong đó có thêm
sự suất hiện làm thay đổi cuộc sống gà trống nuôi con của nó ) nếu các
bạn muốn đọc tiếp thì St.365 , phần sau sẽ kể chi tiết hơn về cuộc sống
của nhân vật nó . Còn nhân vật "nó” có thật hay không thì cũng không
quan trọng . Miễn sao cuộc sống của "nó” và con gái hạnh phúc là đủ rồi !