Truyện Kinh Dị – Số Kiếp Tác Giả : Phú Tiếng
thở gấp cứ thế vang vọng, mộtngười đàn bà chạy dọc khu phố tới một tòa
nhà to rộng có vườn, từ ngoài cửa, bàta như cố bắt lại nhịp thở của
mình, giọng bà hết hơi: – Thầy Trung ơi!… Thầy Trung!… Từ trong nhà bước ra mở cửa sân là một thằng nhóc, thằngnhóc nhìn người đàn bà vẻ mặt lo lắng, nó nói: – Bà, bà vào trong nhà đã. Người đàn bà này đứng đó chống tay xuống đầu gối thở gậpnói: – Thầy Trung … thầy Trung có nhà không con? Thằng nhóc đáp: – Dạ, ông con đang ngồi niệm kinh ạ. Người đàn bà nói giọng cầu khẩn: – Con … con vào bảo thầy ra giúp bà Huệ gấp ….Nguy … nguy to rồi con ạ. Thằng
nhóc này nhìn vẻ mặt của người đàn bà này thì thấy quảlà có gì đó không
ổn, nó vừa mới quay đầu định chạy vô gọi ông mình thì ôngTrung đã bước
ra cửa cùng với hai người con trai cả, ông Trung nói: – Tí, vào đi ngủ đi. Thế rồi ông Trung nhìn người đàn bà này nói: – Bà Huệ, có chuyện gì? Bà Huệ hai hàng nước mắt rưng rưng, bà ta quỳ xuống chân ôngTrung nói: – Không xong rồi thầy ơi … con Cúc … con Cúc nhàtôi không xong rồi… Ông Trung nhanh tay đỡ bà Huệ dậy và nói: – Bà phải thật bình tĩnh, bây giờ hãy mau mau đưatôi đến nhà bà ngay. Nói rồi một người con trai lớn của ông Trung đóng cánh cửangoài sân lại, sau đó cả bốn người tức tốc tiến thẳng về nhà bà Huệ. Nhàbà
Huệ nằm trong một căn ngõ không nhỏ lắm, vừa vào đến đầu ngõ là cả bốn
ngườicó thể nghe thấy cái tiếng gào thét, rên la điên dại của đứa con
gái duy nhất củabà vang vọng xé tan cái màn đêm tĩnh lặng này. Tiếng mèo
kêu ré lên từng hồiquanh quẩn trong ngõ cộng với tiếng cười khóc không
rõ ràng của Cúc như là chongười bình thường cảm tưởng như mình đang đi
vào một con đường tối dẫn thẳng xuốngđịa phủ vậy. Bà Huệ mở cái cửa gỗ
nhỏ bé, ông Trung vừa bước vào thì như bị têliệt, còn hai đứa con trai
cả của ông vừa bước vào thì lập tức như bị cái gì đóchặn ở họng không
sao thở được. Nhìn mặt hai đứa con trai của mình tím tái lại,ông Trung
hiểu ngay rằng có điều gì đó không ổn, tức thì ông đưa hai tay lên
niệmmột thứ thần chú gì đó, sau cùng ông xoa hai tay vào nhau và vỗ mạnh
lên lưng củangười con trai cả, chỉ sau một cái vỗ là cả hai người đã có
thể hít thở lại đượcnhư bình thường. Ông Trung cứ đứng đực người ra đó ở
căn phồng khách, vọng từtrong phòng ngủ là tiếng Cúc cứ gào thét với rú
ầm lên như một con thú điên dại,có vẻ như là cô ta đã đánh hơi được ông
Trung, Ông Trung đứng ở cửa hít thở cáibầu không khí nặng nề và ngột
ngạt này, ông đưa tay lên bấm ngón, thế rồi ông lắcđầu trên mặt có phần
thất vọng. Ông thất vọng là vì ông nhận ra rằng ám khi tạicăn nhà này là
quá nặng. vong hồn vất vưởng dường như tụ tập hết ở đây. Trướcđây Cúc
có ốm liên miên mấy tháng, cho dù có thuốc thang ra sao cũng không
khỏi.Thế rồi bà Huệ đã tìm được đến ông Trung mà nhờ ông rat ay cứu
giúp. Ông Trungsau cái lần đó khám cho Cúc thì biết cô bị người âm theo
rất nhiều do kiếp trướccó mắc nợ người ta nhiều lắm, thế nên ông đã bày
cách và làm phép để đuổi đingười âm chứ không triệt họ. Vậy mà giờ đây,
đứng tại căn nhà này, ông không thểngờ được rằng bằng cách nào mà những
vong hồn đó đã phá bỏ được cách giải củaông mà nhập vào cô Cúc khiến cho
cô ta chở nên điên loạn.