✿ Nội dung truyện His Darling Is The Shoeshine Boy - Nhóc Đánh Giày Tiểu Thụ
His Darling Is The Shoeshine Boy. Tác giả: Hủ Tỷ Thể loại: Truyện gay 18+ , điên điên, ba trấm...
Viết truyện nhằm thõa mãn đầu óc biến thái và ba trấm của mềnh T_T
1. Vừa
chập chững tối, khu phố nơi tôi ở đã sụp màu chán chường. Xung quanh
đây, công viên, tiệm tóc, tiệm sửa xe hay quán phở đều chỉ hắt hiu vài
bóng người, vội vội vàng vàng tới rồi mau đi. Bên đường kia, mấy trụ đèn
lười nhác đổ vệt sáng cam nhàn nhạt xuống vỉa hè, xuống gốc cổ thụ -
nơi mấy chú xe ôm đang rầu rĩ nằm trên yên xe tranh thủ đánh một giấc.
Tự nhiên thấy cũng buồn ngủ lây ... Tôi ngồi bệt dưới đất, lưng tựa
vào cánh cửa sắt của một nhà giàu có nào đó rồi ngáp dài một cái đến
nước mắt cũng rỉ ra. Lúc dụi mắt vô tình lại nghe thấy tiếng gọi từ xa: - Ê thằng đánh giày, lại đây! Tôi nhìn về phía trước, thấy có bóng người đang ngoắc mình thì liền mừng như điên mang theo hộp dụng cụ chạy lại. - Dạ, đánh giày hả đại ca?- Tôi hồ hởi nhìn người kia và hỏi. Hắn vô cảm nhìn tôi sau đó trầm tiếng: - Chứ bộ kêu mày tới để đấm bóp vắt hơi sao? Dở người! Tôi gãy đầu cười hề hề. Đưa
ghế cho hắn ngồi xong, tôi lục tục lôi ra mớ dụng cụ, mấy cái bàn chải
và hộp xi đã cũ. Thỉnh thoảng tôi nhìn lên hắn, trong lòng không khỏi
trầm trồ khen ngợi. Trong cuộc đời mười lăm năm lăn lộn của mình, tôi
chưa bao giờ được nhìn thấy một gã đàn ông nào lại "đẹp" như hắn vậy.
Hắn giống như một ngôi sao chói lóa đến mức nếu nhìn quá lâu, không cẩn
thận có thể khiến bản thân lác cả mắt. Người con trai này khá trẻ, chỉ
tầm hơn tôi ba bốn tuổi nhưng hắn rất cao to, ăn vận có phần hơi kì lạ,
tôi không biết đây có phải là "mốt" của người giàu hay không, nhưng giữa
thời tiết lạnh thấu buốt này mà chỉ mặc đơn giản một cái áo thun chẻ
rách sâu tới tận bụng như thế này thì ắt hẳn đầu hắn có vấn đề rồi.
Nhưng lại nói thêm một điều nữa...mặt hắn đẹp quá! Tôi chỉ biết rằng hắn
là gã đàn ông đẹp nhất tôi từng thấy, mà không chỉ vậy, ở cái nơi chật
hẹp tù túng như ở phố nghèo này, tôi cũng chưa từng thấy cô gái nào đẹp
bằng phân nửa hắn. Hắn vẫn đang chăm chú dán mắt vào cái điện thoại
xịn của hắn, không mấy để ý tới tôi nên tôi được tha hồ mà ngắm nhìn.
Thực sự mà nói thì tôi có hơi...háo sắc một chút, nhưng trước đây chỉ
toàn nhìn gái thôi, có trách thì trách người đàn ông này đẹp quá, vẻ đẹp
phi giới tính khiến tôi nhất thời mê muội...A...tôi không phải "BD",
chỉ là thấy bắt mắt mà nhìn vậy thôi~ - Đại ca, anh đẹp trai quá, chắc không phải người ở đây rồi? Tôi vừa chà giày, vừa cười cười hỏi hắn. Hắn không rời mắt khỏi điện thoại, lười biếng nói: - Ừ, tao ở quận F. - Quận F sao? Em nghe nói ở đó toàn người giàu thôi! Em cũng muốn qua đó xem một lần cho mở mang tầm mắt. Hắn
đột nhiên đặt điện thoại xuống, quăng cho tôi một ánh mắt dò xét khiến
tôi nhất thời hơi giật mình. Ánh mắt lạnh tanh, lười biếng nhưng cũng
rất thông minh. Hắn nhìn xuống bộ đồ cũ sờn rách bươm như cánh bướm của
tôi, nhìn khuôn mặt đen nhẻm của tôi, lại nhìn đũng quần gián cắn đã
thành lỗ nhỏ li ti của tôi, tôi khép chân lại, bối rối. Hắn thì cười
sảng khoái, cũng có chút khinh khi nói: - Nhìn mày như con chuột nhắt
vậy, qua bên đó sớm muộn cũng bị người ta ném vào chuồng cho mèo ăn!
Tốt nhất đừng hiếu kì, ngoan ngoãn mà ở thế giới nhỏ bé của mày đi! Tôi
hừ mũi, nhưng khẽ thôi. Cơ bản vì khó chịu với thái độ khinh người kia,
nhưng thiết nghĩ lại hắn cũng có lý rõ ràng. Nhìn tôi cứ như thằng ăn
mày vậy, thậm chí còn tệ hơn. Cả người tôi bốc mùi chua, da cháy nắng,
cái bụng thì xẹp dính vào người làm lộ ra hai bẹ sườn, xấu đau. Vì tôi
là trẻ mồ côi mà, sống cù bơ nhờ mấy đồng tiền lẻ của người ta, nhiều
lúc nghĩ thấy cũng hận đời. Tại sao có người xài tiền cả đời không hết,
lại có người lần một cắt không ra - như tôi! Cuộc đời đúng là thúi quá,
nghiệt ngã quá... Tôi lại thở dài, hì hục mà trét xi vào từng kẽ giày, chà thật mạnh, quét quét...quét quét... Một
lúc sau, tôi vô tình nghe thấy chuông điện thoại kêu bíp bíp. Trong
bóng tối, màn hình điện thoại phát sáng phản chiếu lên gương mặt kia,
tôi thấy hắn chau mày khó chịu sau đó hắn đứng dậy, mang đôi dép lê mà
tôi đưa cho rồi bỏ đi qua một bên nghe máy. Tôi nhếch miệng, cười khẽ một tiếng: - Lucky! Lúc
hắn còn đang quay đi nói chuyện điện thoại, ở đây tôi lập tức hấp tấp
thu dọn đồ vào hộp gỗ của mình, cả luôn đôi giày hàng hiệu bóng loáng
của hắn. Thu dọn xong, tôi đứng vỗ vỗ mông vài cái, mi gió với tấm lưng
của hắn một cái rồi quay đầu dong thẳng. Xin lỗi, nhưng tôi ếu phải loại
trẻ con đáng thương và chân chính đâu, tôi lăn lộn mười mấy năm, hiểu
rõ sự đời, và cũng hiểu rõ cái gì gọi là quy luật sinh tồn. Chạy được một quãng, thở hì hục mới nghe tiếng hắn í ới từ phía sau: - Thằng chó, đứng lại cho tao! Trả giày lại đây, tao đào mộ cụ mày!!! Tôi vói giọng lại: - Xin lỗi, nếu cốt cụ tôi bán được cho anh, tôi cũng bán!! Nhưng tiếc nỗi, thằng này ếu có bố nhé!! Tôi băng qua dãy phân cách giữa lòng đường, mất hút phía bên kia dãy nhà lụp xụp. **