Tô Kỳ ngồi trên giường cắn cắn móng tay, mắt vẫn dán vào tấm lịch gắn trên tường. "Đã qua hai mươi ngày." "Hình như là đúng hai mươi tám ngày lẻ chín giờ cậu ở đây." Tô
Kỳ lại càng gấp gáp, ngày mai cậu bị đuổi đi rồi. Đuổi đi cũng được,
nhưng tiếp theo thì cậu biết đi đâu? Vấn đề này Tô Kỳ nghĩ mãi không
thông, cố gắng nghĩ thêm một chút nữa nhưng vẫn không thể nhớ ra được
gì. Tô Kỳ nhà ta hai mươi tám ngày trước tỉnh dậy trong bệnh viện,
cái gì cũng đều không nhớ. Ai hỏi cái gì cũng đều không biết, chỉ biết
tên mình là Tô Kỳ. Không có người nhà, lại càng không có tiền vì thế rất
thành công bị bệnh viện đuổi đi. Nhưng đuổi người cũng là một quá trình
hết sức phức tạp, phía bệnh viện khẳng định bệnh tình Tô Kỳ không có gì
nghiêm trọng, chẳng qua là va đập vào đầu khiến mất trí tạm thời, cũng
không ảnh hưởng gì lớn lắm đến sức khoẻ người bệnh. Tô Kỳ khăng khăng
phản đối "Mất trí nhớ không nhớ ra được gì các ông còn bảo không có bệnh
tình gì lớn lắm, kiện, tôi muốn kiện, kiện hết các ông đi." Bác sĩ lại
bảo "Bệnh nhân bị sang chấn nhẹ, tinh thần bất ổn, cần chuyển đến khoa
thần kinh tiếp tục theo dõi." Tô Kỳ đầu bó thành cục lớn, trợn mắt hất
cằm "Tinh thần ông đây rất tốt không có gì phải theo dõi, không kiện
nữa, ông đây muốn xuất viện." Việc tiếp nhận bệnh nhân không có lý
lịch rõ ràng càng nhiều phiền phức, phía bệnh viện đương nhiên muốn cho
người này xuất viện càng sớm càng tốt, cậu ta ở càng lâu chi phí phát
sinh càng nhiều, hơn nữa mỗi một giường bệnh bây giờ cũng phải đấu giá
mới nằm được, cơ nhiên người khoẻ mạnh như cậu ta thì nên xuất viện sớm,
đôi bên cùng có lợi. Nhưng ngặt nỗi quy định là quy định, bệnh viện bắt
buộc phải báo cáo phía cảnh sát, phòng trường hợp người này lý lịch bất
minh nguy cơ phạm tội càng cao hơn. Vì thế Tô Kỳ nhà ta lại lần nữa
ngồi chất vấn với mấy tên cảnh sát về vấn đề thân phận và nhân cách của
mình, đảm bảo không gây nguy hại cho cộng đồng xã hội. Sau khi tốn rất
nhiều nước bọt minh oan cho bản thân cùng với quá trình hỏi han và điều
tra hồ sơ tội phạm, tên cảnh sát bụng to kết luận "Người này lúc phát
hiện mặc đồ của nhà chùa, đầu lại cạo trọc, hồ sơ tội phạm cùng hồ sơ
người mất tích và toàn bộ tên trong số tám triệu người không hề có tên
cậu ta. Tên này có thể là pháp danh ở chùa nào đó. Vậy nên với báo cáo
tình trạng sức khoẻ đã ổn định nhưng trí nhớ vẫn chưa hồi phục, thêm nữa
ý muốn của bệnh nhân là xuất viện nhưng vì một số quy định khác chúng
tôi xem xét muốn bệnh viện chuyển cậu ta vào viện giưỡng lão, tạm thời ở
đấy đến lúc quá trình điều tra kết thúc trong vòng ba mươi ngày. Ba
mươi ngày sau đến phòng cảnh sát quận làm việc lần nữa." Tô Kỳ chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ thầm tính toán kế hoạch cho bản thân, không biết nên phải làm thế nào, bắt đầu từ đâu. "Không phải nói cậu là sư sao, vào chùa là được rồi." Ông
già Vương là bạn mới thân của Tô Kỳ, bạn cùng phòng, hơn nữa lại còn
sát giường. Thời gian mấy ngày mới vào viện dưỡng lão Tô Kỳ có hơi bối
rối, đầu tiên là hoang mang, sau đó là phẫn nộ, tiếp theo là sợ hãi,
cùng là cái loại biểu cảm gì cũng hiện ra. Ông Vương nằm bên cạnh ngày
đêm an ủi cậu, tình cảm hết sức thắm thiết keo sơn "Cậu mà trẻ tuổi mất
trí nhớ thì có gì mà phiền não, tôi già rồi mất trí nhớ mới chưa phiền
não. Cậu nói xem năm nay tôi đã hơn sáu mươi, trải qua sáu mươi năm sống
trên đời nhưng nhớ cũng chỉ nhớ được con chó vàng tôi nuôi lúc còn nhỏ.
Cậu nói xem tuổi cậu còn nhỏ như thế không phải từ bây giờ cậu nhớ là
được sao." Tô Kỳ cũng vì thế mà vui vẻ chấp nhận sự thật rằng bản thân
bị mất trí nhớ, còn việc kia thì chưa chắc chắn lắm. "Lão Vương... ông nghĩ cháu là hoà thượng à? Chắc không phải chứ?" Tô Kỳ vẫn rất nghi ngờ bản thân, hỏi thêm lần nữa "Nếu cháu là hoà thượng, cũng không đời nào lại thèm thịt.?"