Tên tác phẩm: HOAN CA Tác giả: Cố Phương Thể Loại: Xuyên không - hoàn, sắc
LỜI TỰA: Trong
cuộc sống đôi khi xảy ra những sự việc kỳ lạ mà con người ta không thể
tưởng tượng ra được, không thể tin được, không thể phân biệt được đâu là
thực, đâu là hư. Dường như có một hiện tượng siêu nhiên nào đó đã được
lập trình sẵn và áp đặt lên số phận của mỗi con người, nó phá vỡ gianh
giới giữa thực và hư, phá vỡ quy luật của không gian và thời gian, nhưng
có một thứ nó không thể phá vỡ được, đó là sự vĩnh cửu của tình yêu.
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
Dịch
xong bản hợp đồng quảng cáo với đối tác lớn nhất của công ty – American
Lions LTD., Ann khẽ vươn vai liếc nhìn đồng hồ: gần 5 giờ chiều, các
đồng nghiệp bắt đầu lục tục chuẩn bị tan sở. Hiện nàng làm việc ở Công
ty Thiết kế Công nghệ và Dịch vụ Quảng cáo Phượng Hoàng (Design
Technology and Advertising Services Phoenix Company – DASP.) Mặc dù
không đi du học nhưng 12 năm học phổ thông đều được đào tạo ở những
trường quốc tế hàng đầu thủ đô, trình độ tiếng Anh, khả năng giao tiếp
và tính tự lập của Ann rất cao. Đặc biệt, nàng có niềm say mê vô cùng
tận đối với lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhưng ba mẹ lại muốn Ann theo
học ngành y kế nghiệp gia đình quản lý bệnh viện đa khoa Lục Y của ông
ngoại. Ba nàng là phó bí thư thành phố nên cậu em trai Kiến Vỹ sẽ học về
lĩnh vực chính trị nối nghiệp ba theo truyền thống gia đình. Vì thế,
khi học lớp 12, ba mẹ bắt Ann phải đăng ký thi vào trường Đại học Y Quốc
gia, mẹ nói cho học ngoại khoa 4 năm sau đó ra trường về bệnh viện Lục Y
làm việc, vừa học quản lý bệnh viện vừa học tiếp về nội khoa, "có kiến
thức nghiệp vụ tốt mới có thể làm 1 viện trưởng giỏi” – mẹ nói. Nhưng
Ann đã lén lút đăng ký thi thêm vào trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Với trình độ học của nàng, việc đỗ vào những trường đại học danh tiếng
này không hề vượt quá khả năng. Do ba mẹ nàng quá bận rộn với công việc,
hầu như không có thời gian quan tâm đến con cái nên sau 4 năm Ann thuận lợi cầm 2 tấm bằng tốt nghiệp loại ưu ra trường. Sau
khi tốt nghiệp Ann thú nhận với ba mẹ việc học 2 trường và khẳng định
nguyện vọng của mình là sẽ làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Ba
mẹ đã vô cùng tức giận, ba nói nếu không theo ngành y thì bước chân ra
khỏi nhà. Ba nàng tính tình cương liệt, độc tài, và nàng cũng được thừa
hưởng phần nào tính cách đó. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý và tài chính từ
trước, sau 2 ngày tìm được phòng trọ, hơi xa trung tâm một chút, Ann
điềm nhiên dọn ra ở riêng, ba mẹ giận lắm, ông ngoại cũng rất thất vọng
vì những mong cô cháu gái sau khi tốt nghiệp sẽ bắt đầu công cuộc nối
nghiệp thừa kế bệnh viện Lục Y của gia đình. Lâm Vĩnh tuyên bố từ mặt
con gái, đối với 1 phó bí thư thành phố, dưới vài người trên vài vạn
người như anh ta thì đây là 1 cú sock quá lớn. Ba ngày sau Lục Y Vân
Đình đến thăm phòng trọ của con gái, một căn phòng nhỏ xinh ở khu chung
cư bình dân phía tây thành phố, được bài trí rất đơn giản. Vừa ngồi
xuống ghế chị đã giận dữ nói: - Nhà cửa rộng rãi, tiện nghi không ở,
con đến đây thì sống thế nào? Con có biết cãi lại ba mẹ là đại bất hiếu
không? Lập tức về nhà ngay cho mẹ. Ann vốn tính điềm đạm, thong thả đáp, ngữ điệu không dịu dàng cũng không gay gắt: -
Con muốn sống tự lập. Thực ra con có sống ở nhà hay không nếu không nói
ba mẹ cũng đâu có biết. Một ngày con ở nhà mấy tiếng đồng hồ? con ăn
cái gì? Con đi đâu? Ba mẹ biết không? Ba mẹ đi tối ngày, ngôi nhà chỉ là
nơi ba mẹ về mỗi khi cần ngủ. Con không thể nối nghiệp ba mẹ vì con
không muốn sau này con cái của con cũng sống trong một gia đình như thế. -
An An con trách cứ ba mẹ sao? Ba mẹ vất vả làm việc kiếm tiền để chị em
con có cuộc sống sung sướng, con xem từ nhỏ đến lớn con đâu thiếu thứ
gì? Siêu xe, hàng hiệu, trường quốc tế ….? – Vân Đình càng giận. -
Phải – Ann vẫn từ tốn đáp – nhưng có một thứ chị em con cần hơn đó là
tình cảm gia đình. Mẹ có biết mỗi cuối tuần khi lang thang ra công viên
chơi nhìn các bạn cùng trang lứa được đi cùng ba mẹ, chúng con đã thèm
khát như thế nào không? Mỗi bữa cơm gia đình mình có bao giờ đủ 4 người
ngồi ăn? Con và em Kiến Vỹ mỗi khi đau ốm có được ba mẹ chăm sóc không?
Mẹ là bác sĩ nhưng người chăm sóc chúng con lại là cấp dưới của mẹ. Mẹ
có biết mỗi khi ốm con cảm thấy cô đơn và thèm được ba mẹ ở bên như thế
nào không? Vân Đình giật mình, những lời bộc bạch chân thành của con
gái khiến chị thức tỉnh, đúng là từ trước đến nay vợ chồng chị không có
thời gian cho con cái, ngoài tiền ra chị không cho thêm các con được thứ
gì: - Mẹ … mẹ xin lỗi, tại ba mẹ bận quá. Vân Đình lắp bắp, những
câu nói của Ann như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến chị
choáng váng. Giờ đây chị hiểu rõ vì sao 2 đứa con luôn có thái độ bất
mãn với ba mẹ. "Do mình quá bận rộn không có thời gian chăm lo cho con
cái.” Chị thấy trong lòng ngập tràn hối hận. - Vì thế việc con sống ở nhà hay ở ngoài có quan trọng không? Ann nhìn thẳng vào mắt Vân Đình hỏi tiếp. Lúc này mặt chị tái đi, giọng run run: - Tại sao trước giờ các con không nói những điều này với ba mẹ? -
Ba mẹ đã bao giờ lắng nghe chúng con? Ba mẹ ích kỷ chỉ nghĩ đến sở
thích, ý muốn của cá nhân mình, bắt buộc chị em con phải nghe theo. Có
bao giờ ba mẹ tìm hiểu xem tâm tư nguyện vọng của chúng con là gì không?
Con xin lỗi vì bất hiếu, nhưng con cũng là con người, con có ước vọng
sở thích riêng của con, con muốn được là chính mình. Ann nói, giọng bắt đầu nghẹn ngào. Vân Đình ngồi chết lặng, nước mắt hối hận lã chã rơi: - Cho ba mẹ xin lỗi, con về đi, từ nay ba mẹ sẽ chăm sóc các con nhiều hơn. - Con nói rồi, con muốn sống tự lập. -
Thôi được – Vân Đình gạt nước mắt đứng lên – con ở đây cần gì, thiếu gì
cứ nói với mẹ, để mẹ cho người mang xe của con sang đây đi lại cho
tiện. - Con không cần. Sau 1 tuần mày mò tìm việc, nộp hồ sơ tuyển
dụng, phỏng vấn, Ann trúng tuyển vào làm việc tại phòng lập trình công
nghệ của DASP. Nàng có ngoại hình xinh đẹp, kiến thức cao, trình độ
tiếng Anh siêu việt, tính cách khiêm tốn, hòa đồng, khả năng giao tiếp
linh hoạt. Những thiết kế cần sự tỉ mỉ, tinh tế, những bản hợp đồng
ngoại quan trọng cần thảo, dịch sau khi qua tay nàng đều trở thành những
thành phẩm hoàn hảo. Cũng vì thế những chuyến công tác nước ngoài để
học hỏi, tìm hiểu, cạnh tranh ký kết hợp đồng quan trọng nàng đều được
cử đi theo chủ tịch Đồng Vỹ với vai trò trợ lý. Sau 2 năm làm việc Ann
nghiễm nhiên trở thành phó phòng của phòng lập trình công nghệ DASP.
trong sự khâm phục, tán thưởng của tất cả các đồng nghiệp. Chủ tịch Đồng
Vỹ hài lòng lắm, mỗi khi nhắc đến nàng ông ta đều cười khà khà nói: - Tuổi trẻ tài cao, chúng ta sao theo kịp hà… hà….