»  
»  
12:00, 03/08/2020

Học Sinh Trung Học 32 Tuổi
✿ Người Đăng: NuThanTruyen

420 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Học Sinh Trung Học 32 Tuổi


Học Sinh Trung Học 32 Tuổi (Hoàn)

Tác Gỉa : Vĩnh Viễn Đích HE

Thể loại: Hoan hỉ oan gia, hiện đại, trọng sinh

Bản QT: Hoàn (9 chương)

Bản edit: Hoàn

(26/1/2016 - 1/2/2016)

Edit: Tiểu Mộc (aka Hắc Mộc Nhĩ)


Văn án
Bị bóng rổ đập trúng té xỉu thực sự là quá mất mặt, sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình biến thành một đại thúc 32 tuổi, cảm giác mất mặt biến thành khiếp sợ ! Nhưng cái người bên cạnh mình tự xưng là lão công lại là tên lưu manh cùng lớp mà mình ghét nhất, không phải ánh mắt của mình kém đến mức coi trọng hắn đi? Không đúng! Trọng điểm chính đó là mình căn bản không phải đồng tính luyến ái, được chứ? ! Cũng không đúng! Kỳ thực cái cần lo lắng chính là mình chỉ mới là một thiếu niên 17 tuổi đang trưởng thành? Bao nhiêu tốt đẹp của tuổi thanh xuân còn chưa hưởng hết liền biến thành đại thúc, đây mới là trọng điểm a!
Vai chính: Phùng Thiếu Huân, Hoa Thông Phi


1

☆ Chương 1: Ta đứng khoanh tay nhìn về phía sân bóng rỗ, nhìn các đồng học tranh đoạt bóng với nhau mồ hôi như mưa, có chút ao ước được như bọn họ. Bởi vì sinh non , cho nên thân thể từ lúc sinh ra đã tương đối suy yếu, mỗi lần đến tiết thể dục hoạt động kịch liệt như thế này, ta chỉ có thể ngồi một chổ ngẩn người. "Này! Phùng Thiếu Huân! Ngươi là nữ sinh sao? Mỗi tháng đều có mấy ngày không thoải mái?" Lúc sân bóng nghỉ ngơi, Hoa Thông Phi đi tới bên cạnh cười nhạo ta. Ta lười nhìn hắn, phất phất tay không nhịn được nói: "Đi ra đi ra chỗ khác, tóc vàng của ngươi làm chói mắt ta ." Hắn vuốt vuốt lại cái mái, mang theo giọng kiêu ngạo nói: "Ngươi đúng là đồ nhà quê,kiểu này hiện tại rất thịnh hành a." "Bây giờ hình xăm cũng rất thịnh hành đấy, tại sao ngươi không đi xăm một cái?" Ta nhíu mày, tự hỏi tự trả lời, "A! Ta biết rồi, bởi vì ngươi sợ đau ,quỷ nhát gan!" "Ngươi, ngươi mới quỷ nhát gan! Ngày hôm nay tan học ta liền đi xăm! Ngươi có muốn cá hay không a?" Hắn trừng ta, có chút tức giận nói. Ta ở trong lòng âm thầm cười hắn quá ngu, dễ dàng bị ta làm cho tức giận như vậy. "Ngươi nếu quả như thật xăm một hình, ta liền thừa nhận ngươi là lão đại." Ta nghĩ với tính cách của hắn, ngày mai nhất định sẽ thật sự xăm cho mà xem, bất quá ta mới vừa nói thừa nhận hắn là lão đại, cũng không nói thừa nhận hắn là lão đại của ai, khà khà. "Đây là ngươi nói, đến lúc đó không được đổi ý!" Hắn hướng ta lần thứ hai xác nhận , nhưng đáng tiếc vẫn không có bắt được sơ hở trong lời nói của ta. Ta gật đầu: "Đổi ý là con khỉ!" "Vậy chúng ta ngoéo tay." Hắn tiến lên một bước muốn kéo tay của ta, ta bản năng lùi về sau một bước. "Ngươi là nữ sinh à, bây giờ mà còn ngoéo tay? Ta mới không cần chơi với ngươi." Ta một bên trốn tránh hắn một bên lui về phía sau, hắn đuổi sát ta không tha. "A! Là giáo viên chủ nhiệm!" Ta hướng phía sau hắn chỉ tay, hắn quả nhiên bị lừa quay đầu nhìn lại, ta lập tức xoay người chạy. Đáng tiếc ta mới nghiêng đầu qua chỗ khác, một cái vật đen như mực liền đập vào mặt ta, ta vốn chỉ là cảm thấy có chút đau, nhưng khi ta ngã xuống đất thời điểm bị đập vào sau gáy, liền hoàn toàn mất hết cảm giác . Ai, tại sao ta lại giống nữ sinh như vậy chứ, vừa mới bị bóng đập liền ngất xỉu, thật là mất mặt quá mà! Ta đang khôi phục ý thức, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ về vấn đề này. Thật sự không nghĩ mình còn có thể tỉnh dậy, đây là ý nghĩ thứ hai của ta. Bất quá cho dù ta muốn làm đà điểu châu phi đem đầu chôn dưới đất, thì trước tiên cũng phải đem Hoa Thông Phi, cái kẻ cầm đầu lưu manh kia đem đi xử lí. Ôm ý nghĩ như thế, ta cố gắng mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt có chút xa lạkhông giống phòng y teé trong trường chút nào, chẳng lẽ là ta bị thương quá nặng nên bị chuyển vào bệnh viện? Nhưng là nơi này một chút cũng không giống bệnh viện a, ngược lại gióng một căn phòng ngủ hơn. Ta kiên cường chống đỡ thân thể có chút suy yếu ngồi xuống, chăn từ trên người ta rơi xuống, lộ ra ngực trần. Ồ? Này là làm kiểm tra toàn thân ? Lúc ta đang nghi hoặc không hiểu gì thì dưới chân ta có gì đó quơ quơ, ta lúc này mới phát hiện trên giường ngoại trừ ta còn có một người. Người kia vốn là đưa lưng về phía ta, lúc này hắn đang vươn mình ngồi dậy. "Thiếu Huân, đầu còn đau không?" Một khuôn mặt hết sức quen thuộc hiện ra trước mặt ta, nhưng khuôn mặt hắn hình như có chút khác biệt thì phải. "Ai? Tại sao ngươi không mặc quần áo? Ngươi cùng ta nằm trên cùng một cái giường làm gì a?" Ta lui về phía sau , cách hắn xa một chút, đồng thời trong đầu hiện giờ có rất nhiều nghi vấn, ta nhất thời không biết hỏi cái nào trước. "Ngủ đương nhiên là không mặc quần áo , làm sao đột nhiên ngươi lại hỏi vấn đề như thế a? Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, đầu ngươi đã khá hơn chưa." Hắn nhích lại gần ta, giơ tay tựa hồ là muốn sờ ta đầu, ta lập tức né tránh. "Ta thấy ngươi rất kỳ quái a? Ngươi nói cho ta biết ngươi là Hoa Thông Phi sao? Làm sao ta có cảm giác ngươi so với lúc trước già hơn nhiều vậy?." Ta tỉ mỉ mà đánh giá hắn, mặt mày và mấy cái khác thì không có gì thay đổi nhiều a, nhưng là khuôn mặt cùng dáng người thì đã hơn hai mươi tuổi, tóc cũng thay đổi thành kiểu khác, chẳng lẽ là kiểu tóc mới? "Thiếu Huân ngươi nói lão công ngươi như vậy cũng thật quá đáng a? Rõ ràng ngày hôm qua chính ngươi nói mặc dù ta hơn ba mươi tuổi, thế nhưng cùng thiếu niên hai mươi cũng không sai biệt lắm a." Người trước mắt lộ ra gương mặt u oán, mà ta thì bị nội dung lời nói của hắn làm cho mơ hồ. "Hơn ba mươi? Lão công? Là ý gì?" Ta phảng phất cảm thấy đại não trong đầu bị mấydấu chấm hỏi lấp kín. Hắn nhíu mày, khoanh tay nói: "Đừng đùa nữa Thiếu Huân, đều đã hơn ba mươi, người còn chơi trò trẻ con này." "Cái gì mà hơn ba mươi, ngươi hơn ba mươi thì còn chấp nhận được, còn ta là thiếu niên 17 tuổi đang trong tuổi phát triển a. Ngươi đừng có đùa quá trớn như vậy! Nói, ngươi có phải ca ca của là Hoa Thông Phi, hắn mời ngươi tới chỉnh ta ?" Ta dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn, nghĩ người này cùng Hoa Thông Phi trưởng thành rất giống nhau, nếu Hoa Thông Phi hơn ba mươi tuổi mà được như vậy, chắc chắn sẽ là đại suất ca đi. "Nháo cái gì? " hắn gãi đầu một cái, xốc chăn bắt đầu mặc quần áo, "Nhìn ngươi tinh thần như vậy chắc cũng không có chuyện gì, bây giờ rời giường rửa mặt, ta đi nấu cơm cho ngươi." Hắn vừa đứng lên làm ta giật cả mình, ta cho là hắn chỉ ở trần không có mặc áo, ai ngờ phía dưới của hắn cũng không có mặt a! Lẽ nào bây giờ thịnh hành trò chỉnh người này sao? ! Hơn nữa ta còn chưa hiểu ra sao thì hắn đã rời đi, chẳng lẽ là bị ta nhìn thấu cho nên muốn chạy trốn? Ta lập tức đứng dậy muốn đuổi theo ra ngoài, chợt phát hiện chính mình cả người cũng đang lõa thể, lập tức bỏ đi cái suy nghĩ kia, trước tiên đem mình che chắn lại rồi mới tính sau. Trên giường có bộ quần áo ngủ chỉnh tề, màu sắc nhìn thật già a, nhưng mà bây giờ chỉ còn mỗi bộ quần áo đó, đành phải mặc tạm vậy. Ơ kỳ lạ, tại sao ta lại mặc vừa bộ đồ này? Lúc trước vóc người ta không có to như thế a? Hơn nữa lúc mặc quần áo, ta phát hiện ra trên người mình có cơ bắp nha, liền cảm thấy không đúng. Ta nghĩ ta cần phải đi soi gương! Ý nghĩ này vừa lóe lên, ta liền nhìn chung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy có một cái gương to ở đằng kia. Ta có chút sợ hãi đứng trước gương, cảnh tượng trong gương còn làm ta khiếp đảm hơn. "A --!" "Ngươi làm sao vậy?" Cửa phòng bị đẩy ra, Hoa Thông Phi vừa mới đi ra ngoài, nghe được tiếng hét liền vọt trở vào. "Tại sao trông ta như một đại thúc hơn hai mươi tuổi vậy! Ta chỉ có điều bị bóng rổ đập trúng đầu, còn không đến mức hủy dung đi? Hơn nữa coi như là hủy dung cũng không nên phẫu thuật mặt của ta già như vậy chứ? !" Ta thực sự có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, khuôn mặt hơn hai mươi tuổi này làm sao nói chuyện được với mấy nữ sinh yêu thích ta đây? ! Hoa Thông Phi mơ hồ bất đắc dĩ đứng đối diện ta trong gương: "Ngươi lại hoang tưởng về tuổi trẻ của mình sao? Hơn nữa ngươi là bị bóng đá đập cho, làm gì có bóng rổ ở đây?" "Trên sân bóng rỗ tại sao lại có bóng đá? Ngươi đùa ta. Còn có, ta đang ở tuổi thanh xuân tự dưng lại biến thành già như vậy, phản ứng như vậy mà cũng gọi là hoang tưởng hả?!" Hắn nhíu mày, nghiêm mặt đem ta tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại, hình như nghĩ đến cái gì đó hỏi ta: "Ngươi có phải là đầu ngươi bị đập đến hư rồi? Đây là số mấy?" Hắn duỗi ra ba ngón tay. Ta vuốt ve hắn tay, có chút bất mãn mà trừng hắn: "Ngươi cho ta đứa nhỏ ba tuổi sao? Ta rất tỉnh, rất tỉnh! Ta không đùa với các ngươi nữa, ta phải về nhà." Ta đi lướt qua hắn, đến tủ quần áo muốn tìm đồ mặc, phát sinh ra chuyện lớn như vậy, ba mẹ ta nhất định là biết đi? Về hỏi bọn họ là tốt rồi.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Học Sinh Trung Học 32 Tuổi - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-23119-1#ixzz6U1kcrmKP




Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile