✿ Nội dung truyện Liệu Cuối Con Đường Có Phải Là Anh ?
CHƯƠNG 1 : NỔI LÒNG ĐÓ AI CÓ THỂ HIỂU?
Năm học mới lại bắt đầu, đây là năm cuối của cô còn ngồi ở cấp 3 , cô
sẽ giống như trước sống lặng lẽ , cố gắng học…… và chôn chặt tình cảm
của mình …. tình cảm dành cho Tống Dĩ Phong
Hôm này trời nắng
rất đẹp , mọi người đều mang trên người một balo , dạo bước về lớp học ,
bỗng nhiên trước mặt hiện ra một dáng người cao gầy , bờ vai rộng , tóc
tung bay trong gió , bộ đồng phục mặc trên người thẳng tắp , tay áo
được xắn lên lộ ra một chuỗi hạt ….. cô khẽ lách người chuyển sang hướng
khác đi lên lớp học của mình
" Chào bồ , đi học trể nha”
Đó chính là giọng nói của Lan Vi , người rất thân với cô , Quỳnh Lan Vi
đã chơi với cô từ rất lâu , từ lúc tiểu học, đến cấp 2 , cấp 3…. Những
kí ức của cô đều có một phần của Vi trong đó, mọi bí mật của cô , Vi đều
nắm rõ trừ người đó " À , mình đưa em đi học , nên tới muộn ….” Cô
vừa ngồi xuống ghế vừa nói " Thầy chưa vào lớp mà .. cũng may hihi” và
tiết học cũng bắt đầu , tâm trạng bỗng nhiên vô cùng tốt có thể chiến
đấu với buổi học khô khan Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang
lên , mọi người đều tranh thủ xuống căn tin ăn dặm gì đó , Đỗ Tuyết Hân
cũng bắt đầu theo dòng người xuống căn tin , cô gọi món và đợi lấy thức
ăn , bỗng có một người cũng đứng phía sau cô gọi món và nhướng người lên
phía trước đưa tiền , lưng của cô áp lên bờ ngực cứng rắn của người
đằng sau , khi người đằng sau thu tay về , cô quay người thì hiện lên
khuôn mặt dù có đứng sau lưng rất xa rất xa cũng sẽ không có chuyện nhận
không ra người đó – Tống Dĩ Phong – thủ khoa của các kì thi kiểm tra ,
người được mọi người ban tặng danh hiệu hoàng tử khối A vì anh siêu giỏi
Toán Hóa Lí Từ đầu đến cuối anh cũng không nhìn cô, anh không biết
hiện tại trái tim cô như muốn nổ tung nhưng phải cố tỏ ra hờ hừng , cô
vội vã lấy thức ăn và đi đến chỗ của Lan Vi Khi Tuyết Hân ngồi vào bàn ăn thì Lan Vi đã lên tiếng " cậu và thiên tài có chuyện gì vậy ?” "chuyện gì là chuyện gì”
" vậy sao 2 người đứng sát nhau thế , cậu ấy cũng có vẻ muốn ôm cậu sau
lưng hí hí cậu còn quay lại nhìn người ta chằm chằm nữa chứ” " sao
cậu để ý giữ vậy , không phải đâu , cậu ta chỉ trả tiền mua đồ ăn ,
người đó không liên quan đến mình” cô vừa ăn vừa biện hộ - phải cậu ta
chỉ trả tiền , không liên quan đến mình không liên quan đến mình , sao
tim đập mạnh vậy, bình tĩnh bình tĩnh lại " cậu không biết ? , ở
đâu có cậu ấy thì con mắt sẽ dồn vào hết à , coi chừng cậu bị tạt axit
bây giờ , bọn con gái luôn luôn cố ý đi ngang qua lại dãy hành lang lớp
cậu ấy , chỉ để muốn hình cậu ta một chút” "Vậy thì có rất nhiều
người thích cậu ấy rồi” cô nói ngoài miệng , nhưng đáp án đã có rất rõ
trong tim , người như cậu ấy 2 năm qua đều là trung tâm của cả trường,
học rất giỏi, ngoại hình ưu tú , Tống Dĩ Phong xuất chúng như vậy thì
không cô gái nào mà không cảm mến " Tất nhiên rồi , không phải là
nhiều mà là rất nhiều, nhưng dù nhiều cũng không dám đến gần ….. Tống Dĩ
Phong chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không chạm được, từ lúc học lớp 10
đến lớp 12 mình chưa từng nghe cậu ta quen với ai cả, chỉ có nghe mấy
cô hoa khôi, hoa đáng thích cậu ấy thôi, tớ sẽ đãi người kua được cậu ta
một chầu ra hồn hihi” Nhưng Đỗ Tuyết Hân cô thích anh trước khi
biết anh học chung trường. Ngày hôm đó 2 năm trước cô phải đi mua mấy
vật dụng linh tinh để chuẩn bị cho năm cấp 3 đầu tiên của mình, cô gặp
một chàng trai đang cúi đầu phủi bụi trên chân của một bé gái vừa té ngã
, chàng trai đó vừa phủi bụi vừa nở nụ cười trấn án cô bé gái , sau khi
phủi xong chàng trai rút ra một chiệc kẹo trong túi áo cho bé gái …
những hình ảnh đó rất lâu về sau cô cũng không quên được , đột nhiên
chàng trai hình như linh cảm được ai đó đang nhìn mình nên liền quay đầu
lại , bắt gặp ánh mắt của cô , chàng trai đó hơi lúng túng …cô cũng vội
bước đi. Hình như cô nghe chàng trai đó nói với bé gái gì đó nhưng
không nghe rõ, rồi mẹ đứa bé gái cũng xuất hiện và đưa bé đi – Phải
người đó chính là Tống Dĩ Phong - cũng là lần duy nhất cô nhìn vào mắt
anh, ánh mắt dịu dàng và ấm áp…. Dù bây giờ nhìn thấy anh nhưng ánh mắt
bây giờ rất kiên định, trong trẻo và đầy cô độc, lạnh lùng ….. Nhớ ngày
đó, ngày đầu tiên gặp anh ở trường, kinh ngạc có , vui mừng có , rung
động có ….nhưng có lẽ anh không hề nhớ cô là ai, với anh cô chỉ là người
mang hai từ xa lạ….. Mọi cảm xúc ngày đầu gặp anh, thấy Tống Dĩ Phong
phũi bụi bé gái chợt hiện về, cảm xúc lúc đó đã là thích rồi, thoắt một
cái Đỗ Tuyết Hân cô đã thích anh 2 năm "Tuần sau có kiểm tra chất lượng đầu năm, có gì chúng ta ôn bài đi , Toán và Văn………. nhờ cậu nha”
Tiếng nói của Lan Vi đã kéo cô về thực tại, tuần sau trường Nhân Lâm có
đợt kiểm tra chất lượng đầu năm, mọi người đều đang ôn tập vì muốn có
kết quả tốt, xin trường kí duyệt thi đại học danh tiếng sẽ dễ dàng hơn,
cũng tốt … chỉ khi bận bịu cô mới không nhớ đến con người đó ….. " Không biết tớ và cậu có thi chung phòng không ? Mai có gì đến sớm , chúng ta ôn bài nhé … được không ?” "Oki bồ iu iu iu ……thôi cậu ăn xong chưa ? sắp vào học rồi đó” " Xong lâu rồi, đợi cậu thôi …. Đi thôi , tiết tiếp theo của thầy Hoàng khó lắm”