Author : Sukem Category : Teen Story Content : Đọc rồi sẽ biết Casting : Phạm Ngọc Bảo Ngân, Đặng Nhất Thiên Bảo, Nguyễn Anh Huy, Tống Ngọc An Thi, Thái Ngọc Trân. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chapter 1 : Tít…Tít…Tít…Mới 5h sáng mà. Đồng hồ này phiền quá! Khò khò…
Tít… Tít…Tít…Trời ơi! Sao hoài vậy ? Haizzz…Mới 5h sáng mà…Ngủ tiếp…Ơh!
Đồng hồ hư rồi hả ? Chết rồi, trễ học rồi…Hị hị…Bịch bịch…Ui da. Huhu!
Té cầu thang nữa hả ? Sao kì vậy trời ? Mẹ ơi ! Bộ áo dài của con đâu mất rồi ? Mẹ ơi… Chật… Quên mất… Mẹ đi làm từ sớm rồi mà! Hic hic…
Nó lật đật chạy đi chuẩn bị, chải chuốt gọn gàng cho ngày khai giảng
hôm nay. Môi son nè! Cài nơ nè! Đẹp rồi nè!... Đi học thôi… Là lá la… Haizzz…Buồn ngủ quá! Hic. Đang mơ giấc mơ đẹp cơ mà… Rầm… rầm… Hic… Ui da sao xui dữ dậy nè! Hị hị!
Do chạy hớt hải quá nên quẹo chỗ ngã 3, nó tông ngay vào 1 chiếc xe tay
ga…Cũng may là nhẹ! Trong lòng vừa lo sợ, vừa nghĩ : " Chậc! Chết rồi! "
… Anh…Anh ơi…Vừa định xin lỗi…Bỗng nghe tiếng nói từ phía người đó " Em
có sao không ?”. Con gái mà, làm giá một tí chứ! Nó bèn nhìn đi nhìn
lại. Chậc.Bộ áo dài tôi hư mất rồi ? Làm sao đây ? Hôm nay là ngày khai
giảng của tôi cơ mà! Hic hic… - Thôi nín dùm tôi cái đi! Xin đấy! Có chiếc áo dài mà làm ghê vãi! Đền là được mà! Anh ta nói với giọng điệu khinh khỉnh… Hức.Kiêu ngạo quá vậy ? - Sắp đến giờ rồi ! Anh tìm đâu ra cái áo dài mới mà đền cho tôi đây ? Hức.Xui quá hà! Hic…Mới sáng sớm… - Thôi nín đi cô nương! Lên xe đi tôi chở đi liền! - Đi…Đi đâu ? - Thì đi tìm chiếc áo dài đền cho cô chứ đi đâu nữa hả ? Nhìn đi nhìn lại, suy nghĩ mãi… - Mà nè! Ở đâu mà A có ? - Thì lên xe đi! Trễ giờ rồi mà chần chừ quài… Anh ta vừa cằn nhằn vừa bực bội với nó… - Ừ! Thì đi!... Lên chiếc xe của anh ngồi thật êm làm sao ý! Hihi - Tôi tên Thiên Bảo, còn cô ? Anh ta hỏi với vẻ khinh khỉnh… - Bảo Ngân… - Cùng một chữ Bảo nhỉ ? - Ừ…
Ruýttttttttttt………..Một tiếng thật dài.Anh ta thắng lại. Woa! Đẹp quá! Trước mắt nó là một căn biệt thự thật lộng lẫy! - Vào nhanh đi! Nhìn cái gì nữa hả? - Ờh…Ờh… Vừa ước vào cửa, nó như bị hốt hồn mất, quên cả hôm nay là ngày khai giảng và nó đang sắp đến trễ… - Nhà Anh đẹp quá! Ước gì… Chưa nói dứt câu, anh ta quẳng 1 chiếc áo dài thật đẹp vào người nó, nó nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn. - Mặc vào đi! Nhìn cái gì ? - Áo dài ở đâu mà anh có vậy ? Nó tò mò không biết cái áo dài ấy ở đâu mà có… Hay là… - Chậc ! Vừa tất tần tật luôn ý! Hi… - Vậy được chưa cô nương ? Thôi đi học nhanh dùm tôi cái… Trễ giờ tôi rồi… Anh ta vừa nói vừa xoa đầu nó. - Ờh ờh… Nó vừa đi vừa quay đầu nhìn lại căn biệt thự ấy mãi… Chắc là nó thích lắm! Ruýttttt… Lại một tiếng thắn thật dài. - Xuống xe đi chứ ? Anh ta gọi nó… - Ờh… Ờh mà nè! Còn chiếc xe đạp của tôi thì sao ? Nó là món quà của Ba tôi mừng ngày đầu tiên tôi vào cấp 3 đó. Hic… Chậc! Lúc này nó mới nhớ đến chiếc xe đạp của nó.Đúng là… - Tôi sẽ đền lại mà! Yên tâm đi… - Ơh! Biết tìm anh ta ở dâu mà… Nói chưa xong, anh ta đã chạy tụt vào chỗ giữ xe của trường… Nó lại nghĩ: - Anh ta làm sao biết chỗ giữ xe của trường mình chứ ? Thoáng chút, nó nhìn lại: - Ơh! Thì ra là đồng phục trường mình mà! Trời ơi ngốc thật! Cả đồng phục trường mới của mình mà còn không biết! Hị… Nó chạy tất tả tìm lớp của mình… - 10c1…10c2…10c3… 10c6 ở đâu vậy trời ? A! Đây rồi! Nó vội vã chạy đến gần cuối lớp đứng xếp hàng như bao người khác…Bỗng một tiếng gọi : - Này bạn! Mem mới à! Lên trên đi , lùn quá! Hehe… Cả lớp đó cười ầm lên! - Quê thật! Chậc! Lớp gì mà toàn người cao to không vậy trời ? Hic… Sau khi nghe phát biểu xong lễ khai giảng, nó loay hoay đi tìm phòng học… - Nó kêu lên! A! Ai làm rớt cái điện thoại này! Hàng nghìn ánh mắt nhìn chầm chầm vào nó…Nó bỗng đáp nhẹ : - Ơh! Không có gì đâu ạ! Nó định là xong tiếc học sẽ đi tìm trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó! Vào lớp, cố giáo bảo : - Xin giới thiệu với các em đây là bạn Phạm Ngọc Bảo Ngân! Em muốn ngồi ở đâu ? Cô giáo quay sang hỏi nó… - Zạ!... Nó quay đi quay lại nhìn nhìn… Bỗng một tiếng nói… - Thưa cô! Bạn Ngân có thể ngồi ở đây được không ? Chỗ em vẫn còn một chỗ trống…