Làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt.
Tình yêu đến là khi con người tìm được sự đồng cảm và nhận thấy được sự
quan tâm từ người khác. Câu chuyện là một lát cắt về những cảm xúc non
dại tuổi học trò, những bồi hồi suy nghĩ thưở mới biết yêu. Thiên
Minh là một cậu học sinh giỏi, với vẻ bề ngoài khá bắt mắt và thu hút
người nhìn bằng cặp mắt biết nói và đôi môi luôn nở nụ cười. Dường như
sự vô tư của một thiên thần kèm theo đó là bản lĩnh của một người đã
chiêm nghiệm cuộc đời đã tạo nên một chàng trai tuổi 16 lạc quan.
Hôm ấy- một buổi sáng mùa thu cũng là ngày khai trường của những học
sinh lớp 10, khác với sự háo hứng và hồi hộp của những học sinh khác (vì
đang phải chờ xem kết quả sắp lớp) cậu vẫn ung dung và thoải mái. Có lẽ
Minh biết chắc rằng cậu sẽ học vào lớp đầu cùng những người bạn cũ của
họ. Vào nhận lớp đúng thế cậu vào ngay lớp đầu khối nhưng rồi đám bạn
thân nhất của cậu lại học lớp cạnh bên. Ngồi một mình thơ thẫn trong lớp
vì có chút bơ vơ lạc lõng vô hình cậu dường như không tập trung được
vào những gì đang diễn ra. Và ngày tựu trường diễn ra với cậu vẫn như
những năm trước đó không gì khác lạ. Thiên Minh vẫn có cảm giác cô đơn
trống trải và thiếu vắng thứ gì trong cuộc đời cậu. Cậu vẫn thường ngồi
một mình ngước lên bầu trời mà nhìn vào khoảng vô định... Ngày học
chính thức cũng đã bước đến, Thiên Minh ăn mặc gọn gàng và bình thường
như bao học sinh khác, không quá cầu kỳ hay điệu đà. Cậu vẫn cố gắng vào
việc học như bao năm qua cậu đã từng. Vì là một người hoạt náo, cậu
nhanh chóng làm quen được số học sinh mới trong lớp. Dù là học sinh
gương mẫu nhưng Thiên Minh cũng không quá khô khan trong giờ học, vẫn có
những cuộc nói chuyện riêng trong giờ học, phá phách. Nhưng dường như
lớp học mới này không thu hút cậu bằng đám bạn thân. Giờ ra chơi họ vẫn
thường cùng nhau nói chuyện, đùa giỡn cùng nhau. Như một thói quen giờ
ra chơi cậu thường sang lớp kế bên, và cậu cảm nhận mình bị thu hút bởi
một con người, một ánh mắt. Đó là Tuấn. Cậu chỉ biết mỗi vỏn vẹn cái tên
người đó thông qua những câu hỏi trong cuộc trò chuyện. Vì là người
khéo léo cậu nhanh chóng hỏi được thông tin về người đó mà không ai nghĩ
là cậu cố tình. Cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi. Ly hỏi: - Chiều nay tụi bây có đi đâu chơi hông? Tao mệt mỏi với đống bài vở lắm rồi. Khánh nhanh nhảu trả lời: -Đi chứ! Chiều tụi tao rãnh còn mày có bận gì không Minh? Minh đáp lại không quên kèm theo ý đồ của mình -OK. À mà quên ai ngồi kế mày vậy sao nhìn lạ vậy? Sao không ngồi chung với tụi này? Ly trả lời -À. Đó là Tuấn. Tại không có chỗ ngồi cái cô kêu ngồi ở đây đi đó mà. Nhiều chuyện
Sau khi tìm hiểu được thông tin mình cần Minh ngồi lại nói chuyện với
đám bạn một lát rồi về lại lớp. Lúc này lòng cậu bỗng có cảm giác rất kì
lạ một cảm giác mênh mang. Nhìn ra cửa sổ ngắm từng áng mây trôi cậu
bỗng mỉm cười một mình khiến đám bạn xung quanh ngạc nhiên. Thiên Minh
lúc này cảm thấy yêu đời hơn, tin vào ngày mai đẹp tươi, có hạnh phúc mà
chính cậu cũng không biết từ đâu cậu lại khắng định như thế.