Một sáng mùa hè nọ. Vũ dậy sớm đi tập thể dục như mọi ngày. Bầu trời
mùa hè trong xanh, những tia nắng buổi sớm đã xuất hiện, le lói sau
những đám mây trắng như bông gòn. Cậu bắt đầu đi bộ ra cổng. Thay vì đi
con đường mà hằng ngày cậu vẫn thường đi, cậu lại đi con đường khác xa
hơn, đẹp hơn, trong lành hơn. Đặc biệt là dường như có gì đó đang thu
hút cậu đi trên con đường đó vậy!
À quên chưa giới thiệu. Cậu
tên là Hoàng Lê Tiểu Vũ. Năm nay sẽ lên lớp 10. Cậu là con người vui
tính, hay cười nhưng sâu trong tim cậu ẩn chứa rất rất nhiều thứ đến
chính mẹ của cậu cũng không thể hiểu hết. Cậu sở hữu một khuôn mặt cực
kì ưa nhìn,dễ thương, mái tóc lãng tử màu hạt dẻ, bồng bềnh khi có cơn
gió vô tình thổi qua, đôi chân thon, dài mà biết bao nhoeeu người con
gái hằng mong muốn .Một nụ cười của thiên thần, toả nắng. nhưng được cái
này lại mất cái kia. Cậu chỉ cao có 1m65. Gia thế: bố mất, mẹ hay đi
công tác. Có khi 2 - 3 tháng mới về thăm cậu được 1 lần. Mặc dù vậy
nhưng cậu vẫn hồn nhiên, vui vẻ với cuộc sống.
Cậu bắt đầu dạo
bước trên con đường mới này. Vừa đi cậu vừa ngân nga hát. Cậu sở hữu một
giọng hát ấm áp của người mẹ. Bất chợt cậu dừng lại trước một hồ nước
trong veo, sáng như maẹt gương vậy, xung quanh là bãi cỏ xanh rờn và một
cây cổ thụ to đang rủ bóng xuống mặt hồ. Cậu đi ra gốc cây đó và nằm
xuống, thư giãn. Cậu cảm thấy như đang ở chính quê ngoại mình vậy. Liu
diu..liu diu.. Cậu chợt tỉnh giấc và nhìn đồng hồ. Đã 7h05 rồi?