" – Nè, nếu cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước gì?
- Tớ hả, ukm… Nếu cho tớ một điều ước… Tớ sẽ ước… A, tớ sẽ ước được trở thành cô dâu của cậu!
- Hả? Sao cậu lại ước thế?
- Hi, vì nếu tớ là cô dâu của cậu, cậu sẽ mãi ở bên tớ, chơi với tớ và bảo vệ tớ nữa, không cho bọn thằng Toàn ăn hiếp tớ nữa.
- Thế à? Hi, thế thì tớ sẽ hứa nhất định sau này tớ sẽ cưới cậu làm cô dâu của mình!
-Thật không? Vậy hứa nha! Nghéo tay nha.
- Uk. Nghéo tay hứa nè!...”
" RENG, RENG, RENG ”-" BỤP – RẦM – BỊCH BỊCH BỊCH”
Những âm thanh quen thuộc của mỗi buổi sáng lại được vang lên trong căn
nhà nhỏ màu trắng số 107, những âm thanh khó hiểu và đầy vội vã! Chủ
nhân của căn nhà đang loay hoay tìm chiếc áo sơ mi trắng trong khi miệng
vẫn còn ngậm cây bàn chải đánh răng và với tốc độ tên lửa và kinh
nghiệm chỉ sau 7p20s người chủ nhà ấy đã chỉn chu một cách bí ẩn. Vớ lấy
cái cặp đen trắng đơn giản của mình cậu phi như bay đến chiếc xe đạp
thể thao, cố gắng dắt xe thật nhanh ra phía cửa vì ngoài cổng rào đã có
một dáng người con gái rất xinh đang đứng đợi cậu, cô bé cao 1m68, với
dáng người thật đẹp khi mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi hòa quyền cùng
gương mặt thanh nhã có chút nhấn nhá nhờ cặp lung đồng tiến 2000 vnđ có
thể làm bất kì các chàng trai thẳng nào đi ngang cũng phải ngoái nhìn và
trầm trồ khen ngợi, cô bé nhìn thấy cậu đang dắt xe ra gần đến mình thi
nhoẻn miêng cười một cái thật hiền và "Khẽ” nói:
- THẰNG QUỶ SỨ! Mày biết tao đợi mày 17p rồi không HAAAAẢ…??????
Với sức hét 101Db ( âm thanh còi xe tải chỉ 80Db thôi! ) hơn cả của
Siublack! Phương đã làm cho Khang phải lùi lại 7 bước với sự tàn phá quá
lớn của âm thanh. Khang líu ríu nói lại.
- Tao xin lỗi, tại cái đồng hồ thứ 1 nó reo nhỏ quá, cái thứ 2 thì hết pin rồi nên khi cái thứ 3 reo thì tao mới thức.
Thấy đứa bạn nét mặt hối lỗi và mở to đôi mắt cún con quá dễ thương nên Phương dịu lai và nói:
- Haizz… Thôi được rồi, bỏ qua cho mày lần thư 19 đó, hồi này nghe mày
tắt cái báo thức cái BỤP té cái RẦM chạy BỊCH BỊCH BỊCH là biết mày
không cố ý rồi. Mai là ngày thứ 30 mày chở tao đi học mày mà còn trễ nữa
thì tao sẽ "cự tuyệt” với mày luôn đó. Nhờ anh Nguyên của tao qua chở
xướng hơn mày nhiều.
- Hehe, biết rồi. Mà sao mày không kêu ông
Nguyên chở mày đi học đi cho tình, cả tuần 2 đứa mới gặp nhau được 1,2
lần sau không kêu ổng chở mỗi buổi sáng đi cho gặp mặt mỗi ngày, cho đỡ
nhớ, cứ ngày nào mày cung : Ôi, nhớ anh Nguyên quá Khang ơi” hoài ak,
nghe riết cũng rầu dùm mày.
- Thôi đi, nhà ổng cách nhà tao 22km,
bắt ổng chạy xuống chở tao đi học rồi phải chạy ngược lại về trường ổng
nữa sao mà kịp. Vả lại tốn xăng lắm. Ảnh còn phải dành tiền cho ngôi nhà
xinh xinh của 2 đứa tao trong tương lai nữa chứ. Hihi.
- Gúm quá, thui, lên xe đi chị 2, trễ học rồi!
- Uk, uk, Nhanh lên đi trể là lại phải trèo tường đó, tao rách 2 cái áo dài vì mày rồi đó.
- Bít rồi, bít rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhanh đi!
Khang và Phương nhanh chóng lên xe, Khang vội vã đạp những vòng quay xe
đạp đầu tiên, ánh nắng chói chan đầu ngày mới thật nhẹ, ánh lên đôi mắt
kiếng đen nằm trên lên gương mặt gọn gàng và thanh tú của Khang, Khang
cười nhẹ nhớ đến giấc mơ đêm qua…
- Nè, nếu cho mày một điều ước, mày sẽ ước gì?
- Hả??? _ Khang giật mình với câu nói y chang đó của Phương.
- Gì mà bất ngờ dữ vậy??? Bộ đang nghĩ gì ak??
- Ak… Ak… Không có gì, chỉ là…
- Chỉ là?
- Hôm qua tao nằm mơ thấy hắn…
- Ak! cái thằng bỏ đi biệt tích hồi học lớp 9 với mày đó hả? Hắn cũng hỏi mày câu này ak?
- Uk. Thời tao và hắn học mẫu giáo, lúc đó tao và hắn đang nằm trên đồi cỏ lau, hắn cũng hỏi y chang mày vậy đó!
- Hehe, rồi mày trả lời sao??? Đừng nói với tao mày ước là trọn đời được bên hắn nha!?
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise ) - Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-786-1#ixzz3L0tV7oN7
Vote Điểm :12345