Đây là một truyện mình lấy ý tưởng từ một bộ truyện mình thích nhất truyện
kể về một ngự tỷ xinh đẹp bị đàn em của mình phản bội được trọng
sinh.nhập thân vào một cô sinh viên năm 2 đại học Bắc hải . từ đó cô gái
tên mẫn nhi từ một cô gái nhút nhát trở thành một người lưu manh và
được rất nhiều cô gái khác yêu quý #1 trọng sinh rồi -Cố khuynh thành mày đứng lại cho tao -mẹ kiếp lũ chó này Cô
gái tên khuynh thành bị dồn đến đường cùng,cố gắng ổn định nhịp thở,
hắn co người trốn trong một con hẻm đầy rác rưởi. Nắm thật chặt cây khảm
đao trên tay, hắn không khỏi cười khổ, đại khái thì nó là thứ duy nhất
mà cô có thể tín nhiệm. Cái đám súc sinh chó chết kia, chuyện gì tốt
thì không làm, lại đi làm cái chuyện phản bội lật lọng như vậy, nếu để
lão nương bắt được nhất định sẽ rút gân lột da cái đám chó chết ấy! cô
lén lút ngóc đầu ra, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, không phát hiện
chút hơi hướng gì nguy hiểm, xem ra cái đám chó chết đó đã đi rồi. Nghĩ
tới đây, thân thể hắn nhất thời buông lỏng, nhưng hắn lại cảm thấy toàn
thân đau nhức như bị lửa đốt. Đáng chết! Hắn tổng cộng đã bị chém hơn
5 đao, cũng còn may là hắn dày thịt chắc nên mới không sao. Nhưng dù
sao hắn cũng không phải thần thánh, nếu cứ để máu tiếp tục chảy ra như
vậy thì mặc kệ ngươi da dày xương chắc đến đâu cũng không phải là chuyện
tốt, phải nhanh chóng kiếm lấy một hắc y (thầy thuốc chuyên chữa cho
đám xã hội đen) mới được, nếu không mình cũng chẳng thể kiên trì được
bao lâu nữa. Chỉ vừa mới đi được một bước, con ngươi của khuynh thành
đột nhiên co rút lại, cô lăn người sang một bên, tránh được một đòn
công kích trí mạng. Chỉ nghe thấy một tiếng kim thiết va chạm với nhau '
keng"" một phát ở phía sau, quay đầu nhìn lên, một thanh võ sĩ đao đang
không ngừng lắc lư cắm trên bức tường ở vị trí ngay trên trán của cô. "Đặc
sắc, thật sự rất đặc sắc!" Người từ trong bóng tối xuất hiện, tổng cộng
có bảy người. Phía trước là hai thanh niên trông không đến ba mươi
tuổi: trong đó có một tên đeo một cặp kính không có khung, bề ngoài có
vẻ rất thư sinh, toàn thân phát tán ra khí tức của một tên thư sinh trói
gà không chặt; kẻ bên cạnh lại cao lớn khôi ngô, khuôn mặt thô ráp dữ
tợn, phía bên phải khuôn mặt có vết sẹo hình thù như một con ngô công
(rết). Năm người phía sau tay cầm khảm đao, mái tóc chỉ toàn một màu đỏ
sậm, mặc trang phục của bọn lưu manh côn đồ. Ánh mắt của khuynh thành
ngưng tụ lại: "Các ngươi sớm biết rằng ta đang trốn bên trong phải
không?" Chuôi đao được hắn giấu trong hữu thủ, hắn chậm rãi tiến lên.
"thành
tỷ, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn!" Thanh niên có
vẻ thư sinh phi thường hiểu rất rõ ràng chỗ kinh khủng của cô, tuy nói
tất cả bao nhiêu trợ lực của cô đã bị loại trừ, nhưng thanh niên thư
sinh vẫn cẩn thận rút ra một cây súng lục rồi nhắm vào hắn, sau đó lại
rút ra thêm một vật có kích thước bằng chiếc bật lửa. "thành tỷ, tỷ
thật sự đã quá lạc hậu rồi, thứ sản phẩm công nghệ cao thế này, tỷcó
biết không?" khuynh thành dừng lại cước bộ, cô nhìn tên tiểu đệ mà mình
đã bỏ công bồi dưỡng, lạnh lùng thốt lên: "Ngươi gắn trên mình lão nương
thiết bị truy tung ư?" "Không sai! Đối mặt với nhân vật như thành tỷ
mà không chuẩn bị vẹn toàn chu đáo, kẻ cuối cùng phải chết là bọn em
rồi!" Thanh niên thư sinh không thèm để tâm đến đến ánh mắt sát nhân của
cô, thẳng thắng trả lời. Nhìn chằm chằm vào cái lỗ đen ngòm của khẩu
súng lục, trong lòng khuynh thành nổi lên một cỗ cảm giác vô lực, giá
như cô vẫn còn sức lực.phá đi khẩu súng ngắn của cái tên thối tha trước
mắt này là chuyện hắn chẳng thèm để mắt đến, nhưng mà.
"Cẩu súc
sinh! Tên chó chết nhà ngươi! Chỉ vì vài cân bạch phiến mà ngươi nỡ lòng
bán đứng ta sao?" khuynh thành hận không thể chém tên tiểu đệ của mình
thành đống thịt vụn. Vài ngày trước quả thật có một kẻ họ Mã muốn buôn
bán bạch phiến trên địa bàn của cô , bất quá cô không thèm đáp ứng, lại
còn xuất ra một câu nói rất hung hăng" Chỉ cần lão nương còn sống một
ngày, tuyệt không bao giờ cho phép việc buôn bán độc phẩm ". Đột nhiên
cô tăng tốc, phóng về phía trước. Sắc mặt của thanh niên thư sinh
biến đổi đổi lớn, hắn không chút do dự bóp cò." Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Liên tục nổ ra ba tiếng lớn, đang chuẩn bị bắn thêm phát thứ tư, thì đao
quang chợt lóe lên, bàn tay đang bóp cò của hắn ta bị chặt cụt, chỉ còn
trơ lại cánh tay và khuỷ tay. Ngay sau đó từ tiểu phúc truyền đến
một trận đau nhức, thân thể hắn nặng nề ngã vật ra đất. khuynh thành vốn
là muốn dùng đao đâm thêm tên tiểu đệ của mình một nhát, đáng tiếc mấy
tên du côn cạnh đó đã xông lên chém giết cô, nên cô chỉ có thể cải biến
thành cước đá ra, bất quá một cước này cũng khiến tên thanh niên thư
sinh cũng rất khó chịu rồi. Một cước vừa rồi của khuynh thành vừa chuẩn
vừa tinh tế, tuyệt đối đã khiến cho '' trái trứng '' của tên tiểu đệ bị
vỡ nát, khiến hắn ta đau đến mức tứ phân ngũ liệt (giống như bị ngũ mã
phân thây). Đột nhiên một viên đạn xuyên qua tim cô. Mệt quá, thật
muốn đi ngủ quá! Khuynh thành nằm ngửa ra đất, lông mi của cô như trĩu
xuống, nhưng côvẫn cố mở to hai mắt để ngắm nhìn bầu trời đêm - đồng tử
dần dần trở nên nhòe đi." Hồ ca!" "Hồ tử thành chó tao có chết cũng k tha cho mày” khuynh thành trút hơi thở cuối Người gọi là hồ tử nói”mang xác vứt xuống sông đi”