CHƯƠNG 1: NGÀY ĐẦU SỐNG CHUNG.
Trong đám đông, dưới sự vây quanh của đám người phóng viên với những
chiếc máy quay đang lên sóng cùng những thứ ánh sáng chớp liên tục của
máy ảnh, nó cảm thấy thật khó chịu và ngộp thở, cuộc sống của một tiểu
thuyết gia nổi tiếng lại là như thế này sao? Đang cố lẩn tránh đám đông,
vô tình có người nhắc tới tên anh, và rồi ai đó lại hỏi em…liệu có biết
anh không? Em quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta từng ở
bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu cười đùa và cả những
giận hờn vu vơ. Để rồi, một ngày anh quay lưng, lãng quên tất cả và coi
nhau như người xa lạ… Tạo ra trong em một vết nứt sâu khó có thể chữa
lành…Và giờ, em chỉ có thể đứng im chon chân dưới đam đông đang chen
nhau xô lẫn, đưa ánh nhìn vô thức về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời
cười nhạt trả lời: - Đã từng có lúc... tôi nghĩ mình biết! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài, không khi lễ cưới diễn ra nhộn nhịp, người qua kẻ lại chật
ních cả dãy hành lang. Riêng trong phòng nó, một sự im lặng đến nghẹt
thở, lâu lâu vang lên tiếng lạch cạch của thợ trang điểm, nó vẫn ngồi im
trên chiếc ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc gương đối diện. Con người
thật đúng, trên đời chỉ có chiếc gương là bản sao chưa từng phản bội
chủ, nếu nó đang khóc thì người bên trong gương sẽ chẳng bao giờ bật
cười khanh khách cả. Nhưng lúc này đây, thật khó để miêu tả mớ cảm xúc
hỗn độn trong tâm trí nó. Nó đang làm gì vậy? Một đứa chưa tròn tuổi 18
mà đã bước lên lễ đường rồi sao? Hơn nữa, lại kết hôn với một người con
trai không hề quen biết, kể cả khuôn mặt của hắn- người mà sẽ cùng nó
sống chung trong một năm cũng chưa từng thấy qua. Nó bây giờ thật sự còn
quá trẻ để bị cuốn vào cuồng quay của giới hạ lưu, và còn quá thơ ngây
để chấp nhận, sinh tồn trong cuộc sống hôn nhân mang tính chính trị
không hề trải đầy hạnh phúc như những cuộc hôn nhân bình thường vẫn hay
diễn ra, thảm đỏ, hoa và cả nụ cười hạnh phúc của đôi nam nữ… Nhưng nó
thì sao? Tất cả đều trống rỗng… Tự hỏi bản thân, bây giờ liệu có thể từ
chối không khi…cả sinh mạng của gia đình…à…mà không! Của người cha nuôi
và cả cổ phiếu trong Tập Đoàn Triệu Kì đang nằm trước bờ vực phá sản?
Chỉ có thể là cưới, chấp nhận cho đi hạnh phúc của mình một cách miễn
cưỡng nó mới có thể trả đủ ân tình cho Triệu gia và thoát khỏi sự ràng
buộc của người cha nuôi mà lâu nay đã nuôi dưỡng nó, đúng hơn là ân nhân
đã cứu sống nó. Tiệc cưới được diễn ra tại nhà hàng 5 sao lớn nhất
cả nước, hơn nữa, cả hai gia đình Triệu gia và Vũ gia đều có tiếng trên
thương trường, vì vậy mà bữa tiệc diễn ra khá khủng, tất cả đều lộng
lẫy, xa hoa và không kém phần sang trọng. Tông màu chủ đạo của tiệc là
màu trắng với hàng nghìn bông hoa khoe sắc, kết hợp cùng các dải pha lê
lấp lánh. Mọi người đều đã đến đông đủ, hầu hết là những nhà chính trị
gia, những người có máu mặt trong giới thượng lưu tham gia. Nó xuất hiện
trọng bộ váy cưới mag thương hiệu Very Wang đắt đỏ mà hàng nghìn cô gái
ao ước được mặc một lần trong đời. Chiếc váy mang màu trắng ngà trang
nhã, xòe rộng, bồng bềnh trong những họa tiêt tinh tế, hoàn toàn phù hợp
với phong cách sang trọng trong hôn lễ, đồng thời cũng tôn vóc dáng của
nó, khiến nó bình thường đã xinh đẹp, giờ lại y như một thiên thần,
khiến nhiều người phải ngước nhìn, đố kị với vẻ đẹp trời phú của nó.
Trên tay nó ghì chặt đóa hồng trắng đến mức có thể cảm nhận được từng
cây gai trên bông hồng đang đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Nó hồi
hộp bước về phía sân khấu cùng cha nuôi, không biết người nó phải lấy có
dung mạo ra sao? Là gì hay trẻ, liệu có mắc bệnh nan y hay không mà lại
đồng ý một cuộc hôn nhân chẳng mấy lợi nhuận như thế này. Đang băn
khoăn suy nghĩ, rốt cuộc tất cả đều bị gạt ra khỏi đầu óc nó, hướng về
phía trước, người nó tò mò cũng đã xuất hiện, hắn thật sự đẹp hơn nó
tưởng, hắn diện bộ vest cùng màu với váy cưới của nó, áo sơ mi trắng có
thắt chiếc cavat màu đen tuyền, và đóa hồng đen trước ngực, càng làm tôn
lên vẻ lạnh lùng của một công tử nhà giàu quyền quý. Đôi tay trắng nõn
của nó dần được trao đi cho hắn và cứ thế lễ cưới diễn ra có vẻ suôn sẻ.
Sau hôn lễ, no được chuyển tới căn biệt thự ở riêng cùng hắn, rời khỏi
chiếc Lamborgiri, nó vội kéo chiếc vali vào nhà vì trời đã về đêm và
đang đổ mưa như trút nước, nó tự nhiên vào nhà còn thanh thản cầm chiếc
điện thoại lướt lướt, không thèm để y cặp tình nhân đang ân ái trước mặt
trên chiếc ghế sofa, đôi môi thoáng lên tiếng tỏ vẻ chào hỏi lịch sự
nhưng đôi mắt không ngừng nhìn chăm chăm vào mà hình điện thoại: - Là tình nhân? -
* Hắn rời bỏ khỏi thân hình nảy lửa của cô gái được cho là tình nhân
liếc nhìn khuôn mặt mộc của nó* Đã xong rồi sao? Tôi tưởng ngày mai cô
mới đến? * hắn nhếch mép nhìn nó* Mặt mộc…vẻ không tồi! - Tôi sẽ ở
phòng cạnh ban công như thế sẽ không làm phiền đến cuộc sống riêng tư
của hai người hơn nữa, như thế sẽ phù hợp với công việc hiện tại của
tôi! - * hắn hơi sững người vì câu nói vừa rồi, " cuộc sống riêng tư
của hai người” hình như cô ta không có ý kiến, hắn lại cứ tưởng cô ta sẽ
làm ầm lên chứ, co vẻ muốn chọc tức cô vợ này khó đây! Hắn cười khẩy hờ
hứng đáp lại* Tùy! - *Nó có lẽ không để tâm đến những lời hắn nói,
nhìn vào màn hình điện thoại, nó mỉm cười rồi cất vào túi, ngước mắt lên
nhìn đôi tình nhân trước mặt không khỏi lắc đầu* Anh thật sự muốn chọc
tức tôi ngay trong đêm tân hôn sao? Xin lỗi…tôi không có hứng với những
trò lô lăng ấy! - * nghe nó sỉ nhục hắn giận tím mặt quát lớn* Cô vừa nói gì? -
* nó nhếch mép nhìn người con gái lẳng lơ bên cạnh hắn đang cười nhạo
nó, không khỏi tức tối, nó chỉ nở nụ cười nhạt* Chả sao cả! Chỉ là gu
thẩm mĩ anh hơi kẽm, tìm một con nhỏ nữ sinh màn hình phẳng để cặp kè có
vẻ hơi lố rồi đấy…* nó thản nhiên sách vali lên cầu thang để lại một mớ
hỗn độn phía sau, hắn bực giọng giận cá chém thớt* - Cút! - Anh…Anh sao thế! * cô gái nũng nịu* - Tôi bảo cô cút ra ngoài! Hay muốn…’ - Được rồi! đi thì đi! Huh…* cô giận dữ sách balo bỏ về, còn hắn thì ôm lấy đầu vò tóc* - Thật chẳng hiểu ra làm sao mà! Dốt cuộc cô ta cũng là vợ hợp pháp của mình mà, có biết ghen không vậy….Axx….
12h đêm, nó vẫn đang cật lực cào phím, công việc đang ngập đầu, mai lại
là ngày nghỉ nên nó phải tranh thủ, hơn nữa như thế cũng tốt cho nó,
không khỏi phải suy nghĩ gì nhiều về vấn đề sống chung tuổi 17.
Cạch…cạch….cạch, tiếng gõ phĩm vẫn vang lên đều đều nghe có vẻ rất êm
tai, công việc của một tiểu thuyết gia thật không dễ, bao giờ cũng phải
nhen nhói trong tư tưởng về câu chuyện của mình đang viết và hoàn thành
sớm nhất có thể nộp về cho công ti. Ly café đen đặc, đắng ngắt vẫn đang
bốc hơi ở trên bàn, vì đã về đêm nên nó ăn mặc khá thoải mãi, chiếc áo
phông đen và quần jear ngắn rách để lộ cặp đùi trắng nõn đang ngồi
khoanh hai chân lại gõ máy, mái tóc dài ngang hông được uốn lọn thả
xuống, tư thế có vẻ rất bụi…đang say sưa, thì cửa phòng nó bị bật mở thô
thiển bởi cú đá khá mạnh có lẽ là hắn, nó không giật mình vì đang đeo
phone với volume rất lớn. thoáng nhìn thấy nó vẫn chưa ngủ hắn có vẻ hơi
thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến đến tháo dây phone
từ tai nó ra, đập mạnh lên bàn một tờ giấy co in ra chữ "BẢN HỢP ĐỒNG
HÔN NHÂN” và các điều khoản. - Đọc đi! Rồi kí vào! - Để đó đi, anh có thể về! * đôi tay vẫn linh hoạt lướt trên bàn phím thản nhiê trả lời vơi tư thế ngồi không hề thay đổi* -
"…” *Hắn không nói gì tiến về phía giường nó nằm xuống thảnh thơi, dở
từng trang của cuốn tiểu thuyết trên giường có đề tên tác giả là "Triệu
Thư Kỳ” hắn hơi cau mày, rồi lại lật tiếp. Thấy thế nó thôi gõ máy, cầm
bản hợp đồng lên kí mà không thèm đọc lấy một từ trong đấy* - Xong rồi! Anh có thể về! * nó lạnh lùng giật lại cuốn tiểu thuyết mới ra của mình ném tờ giấy về phía hắn* - Sao lại phũ thế! Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà! * hắn nở nụ cười đầy xảo quyệt khiến nó ớn lạnh sởn gai gốc* -
Tôi nghĩ anh nên nói những lời ướt át đấy với cô nữ sinh dưới sảnh vừa
rồi thì nghe có vẻ hợp lí hơn đấy! Tôi không thích đùa giỡn vào lúc này… -
* hắn đứng dậy, tiến đến ép sát nó vào tường, nó không hốt hoảng cũng
không phản kháng, hắn bắt đầu chú ý đến nhan sắc không tâm thường của
nó, thật sự rất đẹp, màu mắt lại rất lạ, xanh lam có vẻ nó là người lai
vì chỉ la con nuôi của Triệu gia thôi mà, từng đường nét trên khuôn mặt
rất sắc và gọn, hơn nữa, khi liếc nhìn hắn cũng đủ biết ít nhất thân
hình nó cũng rất chuẩn, vòng nào ra vòng nấy, không quá thừa mà cũng
chẳng thiếu* - Nhìn đủ chưa? * nó gằn giọng tay khoanh trước ngực người dựa hẳn vào tường nhìn hắn đăm chiêu* - * lúc này tâm trí mới thôi bị thức tỉnh, hắn ghé sát vào tai nó, tay bắt đàu cua loạn soạn* Mình động phòng nhé! -
* nó nhăn mặt nhìn tên sở khanh tay phải đang chuẩn bị di chuyển trên
người nó, theo phản xạ, nó đưa thẳng tay sách cổ áo sơ mi hắn, khuôn mặt
lạnh băng* dừng lại hành động của mình khi còn có thể đi! * mạnh tay
đẩy hắn ra chở lại bàn làm việc thì bị hắn kéo lại* - Lòng nhẫn nhịn
có hạn, nó không thương tiếc quay lại đá thẳng vào bụng, không lường
trước được sự việc rằng nó con nhà võ, ngay lập tức bị dính đòn đau đớn,
nhăn mặt* chỉ là đùa giỡn chút xíu thôi, cô có cần mạnh tay với lang
quân như ý của mình như thế không? - Cầm và đi về đi! * nó chìa bản hợp đồng ra trước mặt hắn người dựa vào thành cửa ra vẻ đuổi khách* -
Cô thật sự không muốn đọc bản hợp đồng này ư? Sẽ thiệt cho cô lắm đấy!
*hắn cười gian khi đã nhìn thấy chữ kí của nó trên giấy* - Tôi không rỗi hơi quan tâm nhiều đến thế! Đi… -
Ngủ ngon nha vợ! * hắn cầm bản hợp đồng đi ra, nó chỉ nhìn theo khẽ lắc
đầu. Khóa trái cửa lại, đưa tay xoa nhẹ lên hai thái dương nó tiến về
phía chiếc laptop tiếp tục công việc đang còn dở dang.*