o
Mối Tình Của Học Trưởng Bí Ẩn
Tác giả:Mai Huệ
Hoàng Bảo Kỳ vô tình được học trưởng Lãnh Mộc Phong cứu giúp, cũng từ đây sợi tơ duyên chính thức buộc chặt họ với nhau.
Những tưởng hai người sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhưng rồi những biến cố liên tục ập đến.
Âm mưu nối tiếp âm mưu, thù hận nối tiếp thù hận.
Rồi cuộc tình của hai người sẽ đi về đâu mọi người cùng đón đọc nhé.
Chương 1: Gặp Gỡ
Đêm đã khuya, vậy mà ngoài đường, người người vẫn qua lại tấp nập, ánh đèn sặc sỡ trải dài trên khắp con đường.
Ở
một con hẻm nhỏ khuất sâu sau những ánh đèn lung linh đang biểu lộ ra
một phần nào đó sự giả dối khuất sâu. Nơi có một nhóm côn đồ đang vây
quanh một cậu thiếu niên khoảng 16 tuổi, mái tóc nâu, đôi mắt buông
xuống, mặc trên mình bộ vét đen.
Tên tóc vàng cầm đầu lên tiếng:
"Cậu em cho tụi này chút tiền xài đi."
"Tôi không có tiền." Trả lời hắn là giọng nói lạnh lùng của cậu thiếu niên. Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên.
Tên cầm đầu sững sờ khi nhìn vào đôi mắt cậu. Đôi mắt xám lạnh lùng như kết băng, nhìn hắn như một kẻ chết vậy.
"Đại ca, sao vậy" Thấy đại ca vậy mà lại im lặng không nói gì, thằng bên cạnh thắc mắc hỏi.
"A... K.h.ông." Giật mình hồi tỉnh sau tiếng gọi của tên đàn em đứng bên.
Thẹn quá hóa giận, khuôn mặt hắn dữ tợn, hắn quát lên với cậu:
"Mẹ nó. Mày dám dùng ánh mắt đó nhìn tao sao."
"Tụi mày. Đánh nó cho tao" Hắn ra lệnh cho đàn em phía sau.
"Dạ, đại ca"
Nhìn thấy gần chục tên côn đồ đang lao về phía cậu.
Cậu_Hoàng
Bảo Kỳ từ một tỉnh nhỏ ở nông thôn mới chuyển đến thủ đô này được vài
ngày, vì thành tích học tập tốt nên nhận được học bổng, tuy miễn học phí
nhưng do gia đình nghèo khó nên những khoản chi tiêu cậu phải tự mình
xoay sở. hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm thêm nên muốn chọn đường đi
nhanh nhất, ai ngờ lại gặp phải đám côn đồ này. Cậu biết với chút võ
phòng thân này của mình thì hôm nay cậu khó rời khỏi nơi này nguyên vẹn
rồi.
Đúng lúc này, một giọng nói từ tính và nhẹ nhàng vang lên khiến đám côn đồ dừng lại.
"Các người đang làm gì vậy?"
Xuất
hiện ở đầu hẻm là người đàn ông cao khoảng 1m8, vì đứng ngược với ánh
sáng nên Bảo Kỳ và đám người không thấy được khuôn mặt người đó. Nhưng
dù chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết người đàn ông đó đẹp như thế nào.
Giọng nói dịu dàng mà uy nghiêm khiến đám côn đồ bất giác đứng hình.
"Không
phải chuyện của mày, khôn hồn thì cút đi cho tao." Tên cầm đầu sau khi
lấy lại ý thức. Nghĩ đến mình vừa bị một câu nói của đối phương làm cho
thất thần. Hắn ảo não quát lớn.
Người đàn ông đó dường như không nghe thấy tiếng quát của hắn mà bước lại gần.
Bây
giờ mọi người mới nhìn thấy khuôn mặt của người này. Khuôn mặt đó không
có ngữ nào để miêu tả, xinh đẹp mà không mất phần nam tính. Đôi mắt hổ
phách mang ý cười dịu dàng mê hoặc, lông mi dài và cong, sống mũi cao,
đôi môi bạc màu khẽ nhếch tô điểm cho khuôn mặt không góc chết. Người
này mặc bộ đồng phục học sinh trắng tinh.
Phải a!!!
Người
như một kiệt tác của thượng đế này còn là học sinh, nhưng không ai dám
khinh thường vì trên người cậu học sinh này là đồng phục trường King_Ak,
ngôi trường dành cho phần lớn những người thừa kế tương lai của các gia
tộc và trên người của tên học sinh này là khí thế của người lãnh đạo.
Không ai trong bọn dám khẳng định đây có phải là thiếu gia của gia tộc
nào đó không.
Không phải bọn hắn vì một câu nói mà sợ, nhưng đây
là thủ đô nơi các gia tộc lớn ngự trị, bọn hắn cũng không muốn đi đắc
tội với những gia tộc đó.
Hôm nay gặp được tên nhóc kia từ khu
trọ tầm trung đi ra. Biết cậu không có gia thế nên mới nghĩ có thể kiếm
được chút gì đó. Ai ngờ đang thuận lợi lại từ đâu mọc ra một người khó
chơi như vậy.
Tên cầm đầu đang không biết làm sao thì có âm thanh của một nhóm người vọng đến.
"Thiếu gia." "Thiếu gia"
Tên cầm đầu thấy tình hình càng không ổn thì quay sang nhìn Bảo Kỳ và cậu học sinh nói:
" Coi...như hai đứa mày hên."
"Tụi mày... đi"
Hắn quay qua quát bọn đàn em rồi chạy đi. Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Bảo Kỳ đe dọa.
" Mày nhớ mặt tao đó."
Cậu học sinh hay nói đúng hơn là Mộc Phong( anh) bước lại phía cậu.
" Cậu không sao chứ" anh nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Tôi không sao." Bảo Kỳ lạnh lùng trả lời.
"Cậu
tên gì?" anh nhìn cậu,rồi cũng hơi bất ngờ về câu hỏi của mình. Đây là
lần đầu anh hỏi tên người ta khi mới gặp lần đầu như vậy.
"Bảo Kỳ" cậu hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời, dù sao đây cũng là người đã cứu cậu.
Bỏ qua sự lạnh lùng xa cách của Bảo Kỳ Mộc Phong ân cần.
"Ở đây ban đêm không an toàn, cậu nên về nhà sớm thì hơn."
Bảo Kỳ gật đầu, đúng là nơi này không nên ở lại lâu.
Mộc Phong còn muốn nói gì đó nhưng tiếng gọi ngày càng gần nên thôi.
"Cậu về đi." Anh nói rồi quay người muốn đi ra khỏi hẻm.
Bảo Kỳ thấy vậy liền hỏi với theo:
"Anh... tên gì?" tuy là hỏi nhưng giọng của cậu vẫn lạnh lùng như thường.
Mộc Phong quay đầu lại mỉm cười.
"Tôi tên... Mộc Phong" nói rồi anh bước về phía tiếng gọi" thiếu gia" nãy giờ.
Bảo Kỳ đứng đó nhìn theo bóng anh trầm ngâm.
Một lúc lâu sau đôi môi cậu mấp máy ra những âm thanh không rõ bốn chữ.
"Mộc Phong... cảm ơn!"
Vote Điểm :12345