Trời càng về khuya càng nổi gió mạnh.Gio làm cho ta cảm nhận rõ rệt mùa
đông đã đến Hà Nội thật rồi.Thu Hà Nội đã hết.Một thời tiết mới lại đến
với thủ đô Hà Nội đầy nét cổ kính. Người đi lại trên đường cũng
không nhiều lắm,chỉ thấy chủ yếu xe cộ của những du khách từ khắp mọi
miền đất nước đi qua đi lại điều đặn mà cũng trở lên nhịp nhàng. Lá rụng,gió cuốn. Ánh đèn màu vàng nhạt tỏa tia sáng yếu ớt ở một con phố Hà Nội.
Từ trên tầng số 7 của học viện Mỹ Thuật có một ánh mắt xinh đẹp,dịu
dàng đang say sưa nhìn phố cổ Hà Nội.Hà Nội một nơi thì đông vui,một nơi
thì váng vẻ.Có phải nơi đây đang phân chia gia cấp không nhỉ?Nhưng sao
nó vẫn đẹp một cách lạ thường vậy. Bàn tay búp măng trăng nõn khẽ
chạm vào bảng vẽ.Khuôn mặt thanh tú của nàng ửng hồng hạnh phúc khi thấy
những đường nét mà nàng đã vẽ cả tháng trời mới xong toàn cảnh của
trung tâm Hà Nội. Đôi lông mày dày của nàng nhăn lại không bằng lòng , khuôn mặt có nét không vui.
Tại sao mình lại bỏ quên một nơi vắng vẻ về đêm kia.Nàng hướng ra ngoài
cửa sổ nghĩ ngợi miên man một lúc rồi bỏ tạp dề đã dính bê bét đủ các
loại màu vào tủ đựng.Khóa cửa phòng xong xuôi nàng đứng dậy ra về. Bây giờ là 9h tối khá muộn đối với nàng.
Mái tóc dài xoăn nhẹ được nàng vơ vội búi lên làm vài lon tóc tuột
xuống, vẻ vãn đôi má trắng hồng của nàng.Nhìn nàng bây giờ giống cái
bánh tét được gói cẩn thân.Nàng ôm bảng vẽ về Hà Nội vào lòng.Đôi chân
bước theo nhịp điệu của cơ thể. Tâm trạng của Nguyễn Thụy An rất
vui vì hôm này nàng cũng hoàn thành xong bài vẽ để nộp cho thầy
giáo.Nàng muốn ôm chọn Hà Nội vào lòng những cũng buồn vì nàng đã quên
mất một góc phố hiu quạnh về đêm vừa rồi nàng say sưa ngắm nhìn.
Bỗng có tiếng bước chân chạy dồn dập phía sau nàng bật ngờ quay xuống
thì bị bịp khăn bông vào mũi.Sau đó nàng nhìn thấy rất nhiều ngôi sao
đang bay lượn trên đầu nàng.Mắt nặng trĩu cuối cùng nàng không thấy gì
nữa trước khi nhắm lại nàng có nghe thấy tiếng bảng vẽ đáp xuống mặt
đất.Những chuyện sau nàng cũng không biết nữa.
Toàn thân Nguyễn
Thụy An mỏi nhừ dựa cả người vào chiếc ghế.Mà lạ nha chiếc ghế này rất
êm giống như chiếc niệm ở trên giường vậy làm nàng càng muốn ngủ.Đôi mắt
xinh đẹp gắng mở ra nhưng không tài nào mở nổi.Bây giờ nàng mới nhận ra
tay mình bị chói chặt về phía sau,vải đen xì quấn quay mắt nàng. Môi nàng mấp máp "Có ai không...cứu..tôi..." Im lặng
Đáp lại lời nói của nàng là một sự im lặng đến đáng sợ.Một lúc sau
Nguyễn Thụy An nghe thấy tiếng cười. Không đây không phải là tiếng cười
bình thường dường như nó vọng đến từ địa phủ.Nàng chết rồi sao?Không
nàng cảm thấy nhịp thở mạnh mẽ của ai đó mà. Người con trai ngồi
cách Nguyễn Thụy An không xa đang thích thú nhìn bộ dạng hiện giờ của
nàng.Hắn ngồi nghịch quả cầu pha lê.Tư thế ngồi rất thoải mái hai chân
thon dài vắt chéo lên nhau.Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên một ý
cười châm biếm. Hắn thong thả bước đến ngồi trước mặt Nguyễn Thụy
An.Cảm nhận được điều gì đó nàng lùi lại phía sau.Khuôn mặt hoảng hốt
khi có một đôi tay to lớn đang nâng cằm mình lên.