Chap 1: Mỹ Lệ, cô không biết mình đang đối mặt với ai đâu. - Cậu chủ mới về. Mấy tên áo đen cúi chào người con trai vừa bước vào. - Papa đâu?
Người con trai gật đầu sau đó chất vấn tên áo đen. Đó là Lâm Thoại Nam,
con trai út của Lâm Bạch. Cậu có gương mặt tuấn tú với nụ cười toả nắng
trên đôi môi căng mọng, tóc dài ngang vai được buộc ngay ngắn. - Ông chủ đang ở trên phòng....! - Hàng mới ? - Thoại Nam hỏi như đã tường tận mọi chuyện. - Dạ. Nhưng mà có vẻ gian trá lắm!
- Ăn tất. - Thoại Nam phấn khích vì đã có người mới để làm trò tiêu
khiển cho cậu ta. Từ khi mẫu thân của hắn mất thì Thoại Nam coi sự đày
đọa các cô nhân tình của phụ thân là thú vui của mình. - Khi nào cần thì gọi. - Dạ.
Người con trai xoay người hướng về phía phòng của mình mà đi. Nhìn
chung ngôi nhà này có thể nói đây là một tòa cung điện nguy nga giữa
chốn phồn hoa đô hội. Phòng của Thoại Nam là nơi mà ai cũng mơ ước đựợc
ở, là thiên đường đầy đủ thiết bị hiện đại, tiện nghi và rộng lớn. Thoại Nam về phòng nằm lên giường, lim dim mắt và thiếp đi. "Cốc...cốc" - tiếng gõ cửa vang lên. - Cậu chủ, ông chủ cho gọi. - Một tên thuộc hạ đứng ngoài cửa vọng vào. - Tôi nghe rồi. - Thoại Nam mở mắt ngồi bật dậy, vệ sinh một chút rồi xuống phòng khách.
Trong căn phòng khách rộng lớn có một người trung niên tầm 50 tuổi đang
ngồi trên chiếc sofa sang trọng, kế bên là một cô gái xinh đẹp sắc xảo,
trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng làm vẻ đẹp càng thêm ma mị. - Papa cho gọi con.- Thoại Nam bước xuống. - Ờ Tiểu Nam đấy à. Xuống đây ta có chuyện muốn nói. - Người trung niên lên tiếng. Đó là Lâm Bạch, phụ thân của Thoại Nam. Thoại Nam ngồi xuống sofa, rót trà uống. - Đây là Mỹ Lệ. Từ nay cô ấy sẽ ở nhà chúng ta. - Lâm Bạch vừa nói vừa vuốt ve cô gái. - Đã thấy- Thoại Nam nói một cách lạnh lùng. Sau đó hắn rời đi mà không quên để lại một câu:" Người ở lâu nhất cũng chỉ 3 ngày". Trong khi cô gái đang tròn xoe mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Lâm Bạch lên tiếng: - Em cố gắng mà cư xử đàng hoàng với nó. Một ngày lặng lẽ trôi qua...!
Sáng hôm nay là chủ nhật, Thoại Nam dậy thật sớm, định ra hồ bơi thì
thấy ở đó đã có người, một cô gái. Người đó không ai khác chính là Mỹ
Lệ, Thoại Nam nghĩ ngợi một lát rồi cười gian trá hỏi tên áo đen gần đó:
- Nóng hay lạnh? - Dạ? - tên áo đen ngơ ngác. - Thiểu năng. - Thoại Nam liếc mắt rồi nhìn ra hồ bơi. - À...dạ nươc nóng thưa cậu chủ. Cô Mỹ Lệ đang bơi. - Tôi muốn 10p nữa cô ta phải run cầm cập đi lên. - Dạ hiểu. Nói rồi Thoại Nam cởi hết quần áo, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần bơi, bước ra ngoài. Thấy nam nhân trước mặt, Mỹ Lệ bị hớp hồn bởi body 6 múi, bộ ngực nở nang, làn da trắng nõn. - Có muốn xuống bơi cùng không con trai. - E hèm! Ăn nói cho đàng hoàng lại. - Thoại Nam trừng mắt nhìn Mỹ Lệ. Đột nhiên Mỹ Lệ sởn gai ốc, chực nhớ đến lời của Lâm Bạch. - Vậy bơi không? - Miễn cưỡng còn được.
Nói rồi Thoại Nam nhảy ùm xuống nước, bơi lại gần Mỹ Lệ. Lúc này trên
tầng có một ánh mắt đang dõi theo họ. Đó là Lâm Bạch, ông đang chờ xem
cậu quý tử của mình sẽ giở trò gì. Tuy là đam mê nữ sắc nhưng trong lòng
Lâm Bạch, Tống Thoại Nam vẫn là nhất. Dưới này đã 5ph trôi qua,
hai người vẫn bơi lội giữa dòng nước ấm áp. Thoại Nam bơi đến gần bờ,
cầm ly rượu, uống một ngụm rồi vẫy tay gọi Mỹ Lệ vào. Cô ta vừa vào đến,
Thoại Nam choàng tay ngang eo Mỹ Lệ, kéo sát cô ta vào người, hơi thở
mang theo vị nồng của rượu vang làm Thoại Nam càng ma mị hơn nữa. - Muốn biết tại sao hôm trước tôi nói thê không? - Thoại Nam bất ngờ hỏi. - Muốn...!- Tuy còn bỡ ngỡ nhưng Mỹ Lệ vẫn ậm ừ đồng ý. - Hun tôi một cái.- Nói rồi Thoại Nam ôm cô ta vào lòng.
Khi Mỹ Lệ chực hun Thoại Nam thì cậu ta với lấy chiếc khăn tắm, bẻ tay
Mỹ Lệ ra sau, trói cô ta lại rồi xô ra giữa hồ. Sau đó ung dung bước
lên, đến nay đã đúng 10ph từ khi Thoại Nam bước ra, nước trong hồ đã
xuống tới mức thấp nhất, Mỹ Lệ đôi môi tái nhợt, người run cầm cập van
xin Thoại Nam. - Cậu...làm...ơn...tha...cho...tôi! Lúc này Thoại Nam nằm dài trên ghế, nhìn Mỹ Lệ rồi nở một nụ cười mãn nguyện. - Đã bảo ăn nói cho có chừng mực mà chẳng nghe. - Từ đằng xa, Lâm Bạch bước tới, ra lệnh lôi Mỹ Lệ vào bờ. - Thật đáng sợ....Tôi đi đây. Vừa lên bờ, Mỹ Lệ đã chạy nhanh lên phòng, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi ngôi biệt thự này càng sớm càng tốt. - Nội công thật yếu.! - Thoại Nam dõi theo Mỹ Lệ, lắc đầu. - Không hổ danh là con ta...! - Lâm Bạch chẳng những không trách mắng mà còn xoa đầu khen ngợi Thoại Nam. - Tất cả là do di truyền từ papa.
- Thằng nhóc giỏi nịnh. À mà tí nữa papa quên, một chút có ai đến thì
con thay papa tiếp đãi nha. Papa có công việc ra ngoại thành. Mọi chuyện
có thắc mắc thì hỏi Thố Tử, hắn sẽ giúp con.